Cũng có thể là nội tâm, cũng có thể là ng rất dễ tổn thương và để ý đến suy nghĩ của ng khác.
Nhiều khi rất chán, rất buồn, muốn làm sao đó thoát ra khỏi cảm giác ấy.
Bạn bè thật sự ko thiếu nhưng khi nói ra, sẽ nhiều ng nghĩ rằng ối mày dở hơi ah, mày để ý mấy cái việc vớ vẩn ấy làm gì, mày fai thế này mày phải thế kia...
Nhưng lỡ buồn rồi, lỡ để ý rồi, và đôi khi nó thiên về tính cách như thế rồi, rất khó để nói rằng mình sẽ ko để bụng, mình sẽ quên hết, mình sẽ vui...
Đôi khi rất buồn, ko fai 1 câu nói là mày đừng buồn nữa là sẽ hết buồn mà là mày hãy khóc đi, muốn khóc thì khóc đi, hoặc cần 1 ai đó kéo đi đến 1 không gian hoàn toàn khác vd đi hát này, đi nô đùa với nước, đi làm từ thiện, nhìn những mảnh đời bất hạnh, hoặc đến những nơi tràn ngập tình yêu thương...
Vì có thể trên đây ko ai biết ai là ai, nên đôi khi mạnh mẽ nói ra những điều đó, cũng có thể là quá cô đơn, cần ng chia sẻ và thấu hiểu...
Dù thế nào, chúc mợ chủ sẽ sớm lấy lại tinh thần.
Cố lên mợ, chúng ta chỉ sống cuộc đời này 1 lần thôi.