Hôm qua nghe chuyện bạn em ở SG mới thấy ý thức 5K quan trọng như thế nào. Nhà bạn em sống ở chung cư, chung cư thì cũng thuộc loại sạch sẽ thoáng mát, cứ tưởng rằng dịch sẽ không lan đến chỗ mình. Cách ly lâu chán quá, thế là đến khi đứa bạn ở tòa nhà bên cạnh rủ đi siêu thị cùng (vì 2 tòa sát nhau nên phiếu đi siêu thị thời gian như nhau mà), thế là hăm hở đèo nhau đi. Đi được hơn tuần thì nghe báo tòa bên kia có người chết vì covid, trước khi qua đời đã kịp lây cho người nhà, rồi người nhà đó lại lây cho đứa bạn mà bạn em đi siêu thị cùng. Cũng không biết đứa kia bị lây từ khi nào nữa, chỉ biết bây giờ bạn em là F1. Giờ thì nó hãi rồi, ở tịt trong nhà, súc họng nước muối thường xuyên mà lúc nào cũng cảm thấy như họng đang ngâm ngẩm đau (ko biết tự kỷ ám thị hay là thật.) Chắc mai lên mạng order bộ test covid.
Chuyện này cho thấy mỗi lần ra đường gặp người khác, bất kể người lạ hay người quen, đều là một lần rủi ro. Nhiều khi cả nể, hoặc vì tâm lý không chịu được cô đơn mà cứ phải đi gặp gỡ bạn bè người quen, bụng bảo dạ người quen thì chắc không sao đâu. Nhưng thực ra chẳng có căn cứ gì cho thấy là người quen của mình thì sẽ không dính covid cả, nhiều khi tai bay vạ gió. Nên thôi... ở nhà các cụ ạ, có điều kiện thì cứ ở nhà. Tuần trước khi HN chưa phát phiếu đi chợ, có những ngày mẹ em chạy ra chợ hai ba lần, em hỏi nhà thiếu gì mà phải mua nhiều thế thì bà thừa nhận ra ngoài do cuồng chân là chính, có khi thiếu mớ rau thơm cũng là cái cớ để ra ngoài hít thở không khí

Cũng may giờ có phiếu, chợ kiểm soát chặt hơn nên mẹ em không đi nữa.