Em thì thấy rằng ngày nào em còn cầm cự được thì sẽ không nhận những bảo trợ miễn phí, để dành cho các người khó khăn thật sự . Nhưng em biết vẫn có một số đông ngừơi Việt chẳng nghèo chút nào, vẫn khai nhận hổ trợ thực phẩm hàng tuần rồi về mang cho chim chóc ăn . Đây là sự thật mà em biết rất rỏ. Họ quan niệm rằng là đồ free mà không nhận thì ngu.
Em may mắn vẫn còn công việc làm , chưa bao giờ phải xin thất nghiệp trong suốt những năm sống ở đây . Hy vọng công việc của em vẫn tồn tại cho đến tuổi về hưu theo luật định .
Có cụ nào rành chuyện xin tiền thất nghiệp thì cho em biết thông tin mới nhất về việc đó với. Bà nhà em thất nghiệp cả năm nay, vẫn hy vọng tìm việc làm khác nên chẳng khai xin tiền. Đi làm mấy chục năm, đến quyền lợi của mình mà không hiểu rỏ thủ tục, vì chưa làm qua việc đó bao giờ . Giờ thì bị cơn dịch nầy chắc không thể tìm việc được nữa rồi . Em bảo bà ấy về hưu luôn đi, đừng nghĩ đến việc đi làm nữa . Cho nên em nói bà nhà em là làm đơn lảnh tiền thất nghiệp đi . Khổ cái là chưa bao giờ xin tiền thất nghiệp nên chẳng biết phải mất bao lâu để chờ được cứu xét .