Còn bao nhiêu cụ khen các e là nghệ sĩ kèn sáo mà chả thấy ai hộ hào giúp đỡ nhỉ
Ai cũng bị thiệt hại khi dịch bệnh như thế này cụ ạ cho nên chỉ trợ cấp 1 nhóm nào đó là chưa phù hợp.
Đối với người kinh doanh, họ không những ko có thu nhập mà họ còn bị lỗ vốn. Những nguời kinh doanh nếu vay vốn ngân hàng, họ còn phải chịu thêm khoản lãi vay, do vậy họ thiệt hại gấp nhiều lần so với các thành phần khác. Nhiều người đã phải phá sản, mất toàn bộ vốn liếng, nhà cửa!
Do vậy, nếu vì do dịch bệnh làm thu nhập cua mình ít đi (nhưng chưa đến mức lỗ vốn, phá sản) thì không kêu ca làm gì và Nhà nước cũng không cần phải hỗ trợ.
XH còn nhiều thành phần nghèo khổ hơn, thậm chí họ còn không có nổi một cái nghề. Dịch dã này họ không tìm đâu ra được thu nhập chứ đừng nói là tháng được vài ba triệu. Những thành phần đó mới đáng được hỗ trợ chứ kêu gọi hỗ trợ lung tung em e chưa phù hợp.Nghệ sỹ là những người hoạt động trong các loại hình nghệ thuật khác nhau như múa, chèo... Tuy nhiên chỉ những ai nổi tiếng hay những chỗ có show diễn thường xuyên thì họ mới có thu nhập ngoài cao thôi còn lại thì làm gì có, ăn lương thấp lắm. Đến Chí Trung là giám đốc lương theo bậc nhà nước đâu khoảng chục triệu, còn các nghệ sĩ không tên tuổi thì khi không dịch chạy các việc chắc cũng chỉ vừa đủ thôi. Các cụ search trên mạng cũng ra các bài báo chụp ảnh nhà họ mà. Năm trước có vụ 2 cô gái hoạt động trong ngành nghệ thuật bị tai nạn chết ở hầm Kim Liên. Báo chí chụp ảnh gia cảnh mà thấy xót xa. Nhìn ảnh Fb thì ko nghĩ gia đình khó khăn vậy. Mà buồn cái là nghệ sỹ dù có khó khăn họ cũng không được phép khoác lên người bộ quần áo rách rưới hay mang bộ mặt đưa đám ủ rũ nên ai cũng nghĩ họ dư dả. Đợt này nhắc đến cứu trợ đội HDV du lịch của bọn em. Mừng là nhà nước còn nhớ đến tuy nhiên rất nhiều người HDV bọn em đều tự nguyện không đăng ký cứu trợ mà nhường cho người khác.
Như vậy cái này không thể gọi là hỗ trợ mà phải gọi là bắt buộc phải chu cấp vi họ la tài nguyên quốc gia. Nhưng ta thử có cách nhìn khác tí: VN trong khoảng 30 năm tới không cần có đội nghệ sỹ này thì sẽ ảnh hưởng gì? Nếu trong khoảng 30 năm tới mà không có những giáo viên (giả dụ vây chứ còn nhiều thành phần khác nữa) thì sẽ ảnh hưởng gì?Đấy là mình nghĩ theo lối mình là dân, còn Nhà nước họ phải lo tổng thể lâu dài. Đối tượng nghệ sĩ họ không giống người kinh doanh, để ra một anh kéo nhị hay một chị hát xẩm cũng phải hai ba chục năm vừa học vừa biểu diễn mà không phải lấy ai vào cũng dạy thành nghề được, có nghề rồi chưa chắc đã phát huy được. Họ vừa là người lao động lại vừa là tài nguyên cuốc gia, phải giữ cho họ ít ra là bảo toàn phẩm giá nghệ sĩ để còn cúng hiến về sau.
Để em cíu.... giá sao lão?Nếu kêu gọị giải cứu, em xin đăng ký Ngọc Trinh.
Mời các cụ, mợ đăng ký tiếp
Em đã vốt cho lão Quy zồi nháBài viết nội dung nhạy cảm về chính trị, văn hoá, xã hội, tôn giáo
Lấy đc thằng ck biết mỗi kiếm tiền cũng chán. Ko biết thẩm nghệ thuật của vkNghệ sĩ đây là nghệ sĩ các đoàn họ ăn lương biên chế mà đơn vị quản lý họ lại tự chủ tài chính, biểu diễn thì có thêm tí cát sê. Không biểu diễn thì đấy cả từ giám đốc đến bảo vệ.
Em có cô bạn kéo đàn công ten nơ bát, từ bé đến lớn chỉ biết mỗi cái đàn thậm chí nấu cơm rửa bát cũng không đụng tay. Chả cứ phải dịch mà ngày thường nó cũng đã đói thối mồm, may lấy được anh chồng nó đảm việc kiếm tiền nuôi vợ cứ như nuôi con búp bê. Mà thỉnh thoảng muốn kéo đàn cho chồng nghe thì thằng kia lại cái bệnh nghe tiếng vĩ nó rít là rùng mình, thế là thôi.
Còn như kinh doanh mắc dịch thì đúng là đen phải chịu thôi.
Vậy phân loại bằng cách nào hả Cụ ?Đây là đề xuất cần thiết, đối tượng là các nghệ sĩ vô danh trong các ngành các môn biểu diễn chuyên nghiệp như rối nước, tuồng chèo, giao hưởng các thứ. Những người mà hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của họ là để phục vụ quần chúng một ít và chủ yếu là duy trì phát triển các môn nghệ thuật truyền thống và chuyên nghiệp, những môn này thì quần chúng lại không quan tâm mấy nhưng là hồn cốt dân tộc hay đẳng cấp nghệ thuật của cuốc gia. Ví dụ như dàn nhạc dao hưởng chả hạn, là niềm tự hào của nghệ thuật Việt Nam mà ngay đến Trung cuốc hay Nhật bản còn phải nể chưa nói Thái Mã In đô không có cửa.
Em hiểu là đề xuất hỗ trợ này không có chỗ cho bọn sâu bít, vì bọn đấy là bọn kiếm cơm móc túi bình dân không phải bằng nghệ thuật mà bằng kỹ nghệ kinh doanh.
Về mặt nghề nghiệp thì hội chị em TDH thuộc lĩnh vực giải trí. Đúng ra là do bộ vhtt và dl quản lý, nhưng hiện trạng thực tế đang thuộc biên chế của công an phường sở tại. Vậy có lẽ do bộ nội vụ quản lý cụ nhéChị em ở Đào Duy Hưng thì bộ nào hỗ trợ vậy cụ? Hay cũng là Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch?![]()
1. Kêu khóc là đúng, mùa này đói, sao lại không được kêu
2. Số tiền cứu trợ cũng ko nhiều
3. Ai cũng có quyền khóc, ai khóc to hơn, sớm hơn thì may ra được cứu sớm.
Con khóc mẹ mới cho bú!
Sĩ diện ko mài ra ăn được
![]()
![]()
Như vậy cái này không thể gọi là hỗ trợ mà phải gọi là bắt buộc phải chu cấp vi họ la tài nguyên quốc gia. Nhưng ta thử có cách nhìn khác tí: VN trong khoảng 30 năm tới không cần có đội nghệ sỹ này thì sẽ ảnh hưởng gì? Nếu trong khoảng 30 năm tới mà không có những giáo viên (giả dụ vây chứ còn nhiều thành phần khác nữa) thì sẽ ảnh hưởng gì?
Như vậy chúng ta quyết định chu cấp cho giáo viên hay nghệ sỹ (tài nguyên quốc gia) đây?
Năm ngoái thôi cụ. Ý em là muốn được cứu thì phải khóc, bỏ cái tôi xuống.Tay này trc đc cứu rồi, giờ lại cứu nữa à![]()
Như vậy cái này không thể gọi là hỗ trợ mà phải gọi là bắt buộc phải chu cấp vi họ la tài nguyên quốc gia. Nhưng ta thử có cách nhìn khác tí: VN trong khoảng 30 năm tới không cần có đội nghệ sỹ này thì sẽ ảnh hưởng gì? Nếu trong khoảng 30 năm tới mà không có những giáo viên (giả dụ vây chứ còn nhiều thành phần khác nữa) thì sẽ ảnh hưởng gì?
Như vậy chúng ta quyết định chu cấp cho giáo viên hay nghệ sỹ (tài nguyên quốc gia) đây?
Em thấy các cụ bàn phức tạp làm gì.Bác nói đúng, đây phải gọi là chu cấp cho đội ngũ nghệ sĩ này, em đã nói là không bao gồm bọn sâu bít kiếm tiền bằng kinh doanh thậm chí chả có xu teng nào nghệ thuật.
Giáo viên là một nghề nghiệp đáng trọng nhưng đào tạo ra giáo viên thì nước nào cũng làm chủ được, còn đào tạo ra các nghệ sĩ những ngành nghệ thuật dân gian truyền thống và những ngành nghệ thuật hàn lâm bác học thì không phải muốn hoặc có tiền đầu tư là được. Cái này còn là năng khiếu và đam mê, vì đam mê thì nhiều người mới đi học Nhạc viện từ lúc lên năm mà đến khi bốn ọi phải tự đào thải mà không còn có thể làm gì để kiếm ăn được nữa.