Cụ lạc quan quá rồi. Trước mắt là ngành dệt may và da giày đã bị dừng, hủy gần hết các đơn hàng EU và Mỹ. Riêng nhóm ngành này đã khoảng 2 triệu lao động.Các ngành nông nghiệp và công nghiệp cơ bản vẫn đang vận hành bình thường. Có tắc thì chỉ tắc ở xuất khẩu, do cầu của thế giới giảm, nhưng giảm lớn là các mặt hàng xa xỉ, chứ còn các mặt hàng thiết yếu (chiếm phần lớn các sản phẩm xuất khẩu của VN) như quần áo, giày dép, thực phẩm v.v. vẫn phải tiêu dùng.
Ở VN hiện chỉ có các ngành mang tính dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, du lịch, và ngành hàng không là đứt gánh. Nếu so về cơ cấu trong nền kinh tế thì VN sẽ ít chịu ảnh hưởng hơn là châu Âu hoặc Mỹ, do dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của các nước này.
Tiếp theo là khối FDI với đầu ra chủ yếu là EU, Mỹ (bao gồm cả Samsung, LG, Bridgestone...) và các vendors khoảng 3 triệu lao động nữa cũng đang đứng trước nguy cơ do đầu ra bị co hẹp.
Sau đó là một loạt phản ứng dây chuyền sang các ngành khác. Trước tiên cụ thử nghĩ cách bố trí việc làm cho 5 triệu lao động đang bên bờ giảm việc, mất việc này đã. Không công an, quân đội nào có thể giữ trật tự được đám đông 5 triệu người khỏe mạnh bần cùng sẵn sàng làm mọi thứ để tồn tại.