- Biển số
- OF-897
- Ngày cấp bằng
- 25/7/06
- Số km
- 3,329
- Động cơ
- 591,118 Mã lực
Em hoàn toàn đồng ý với cụ, đồng ý bằng cả 2 tay 2 chân luôn. Không nên đi thăm người bệnh nằm BV nữa, ko có lợi cho cả người thăm và được thăm. Miếng ăn nước uống nên để bệnh viện hoặc các doanh nghiệp được outsource có đủ điều kiện và khả năng thực hiện, thiếu đã có bảo hiểm và từ thiện. Muốn thế phải tăng cường giám sát và thanh tra tại các bệnh viện kể cả công và tư để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, xóa bỏ tình trạng sân sau cánh hẩu của lãnh đạo các bệnh viện. Để hiện nay thì chết, ai lại người ốm, trẻ con mới sinh mà kéo từng đoàn vào thăm, khử khuẩn thế nào còn lâu mới biết được. Thành ra bác sĩ bệnh viện ta dù giỏi mấy, so với bệnh viện tây vẫn ko bằng, người ta bảo vào BV công kém vệ sinh, sợ nhiễm trùng có nhục ko.
Sau vụ BM, em nghĩ ngành y tế mình nên tiện tay làm cuộc cách mạng trong bệnh viện.
Nghĩ một cách nghiêm chỉnh, bệnh nhân điều trị nội trú thực sự cần những gì? Vệ sinh, thăm khám, uống thuốc và ... nằm, ngủ. Có thực sự cần 2,3 người nhà đêm ngủ bên cạnh, ngày loanh quanh ra vào bóc cam rót nước hay không?
Tâm lý thường trực, thăm nom, chăm sóc người nhà nằm viện ở đâu ra? Có phải tại ngành y tế và các dịch vụ bệnh viện thực sự không thể đáp ứng nổi nhu cầu của bệnh nhân điều trị nội trú hay không?
Xin nói thẳng là không phải. Xin nói thẳng là nó bắt đầu từ văn hóa nhờ vả và "cơ chế" phong bì. Chính những thứ đó xói mòn và dần dần giết chết đạo đức ngành y.
Và giờ, khi nhiễm khuẩn bệnh viện trở thành "ổ dịch" với Covid-19 thì cả ngành y, xã hội và nhất là những người lãnh đạo nên hành động để mai sau, khi hết dịch, bệnh nhân, bệnh viện và ngành y miễn nhiễm với virus và miễn nhiễm với cơ chế "phong bì" nữa.