Cụ nói cũng đúng... đến giờ phút này một điều lạc quan là chúng ta đã phát hiện ra các ổ dịch, các bệnh nhân siêu lây lan, chúng ta ngừng nhập cảnh và hạn chế đi lại. Và đặc biệt đại đa số người dân ý thức được mức nguy hiểm của dịch.Nó giống như mình là cái ao bốn bề là nước lũ, rất khó kiểm soát. Chúng ta không còn cách nào khác là bịt từng cái lỗ nhỏ, thủng đâu vá đó.
Từ tết đến giờ nỗ lực của cả hệ thống tất tốt, vừa chống dịch vừa đảm bảo ít thiệt hại về kinh tế nhất.
Cái cần lúc này là mọi người đồng lòng cùng chung tay để nâng cao ý thức của người dân.
Khi nhà thờ ĐB cháy, rồi rừng ở Úc, rừng Amazon cháy thì thi nhau than khóc và cầu nguyện. Khi đất đất nước cần thì họ đang bận ... (Em chỉ nói một số thành phần thôi).
Ở Việt Nam có khá nhiều diễn đàn, hội nhóm, nếu như mỗi người chỉ góp một viên sỏi thôi cũng đủ xâu đc bức tường thành.
Trong những ngày tới em nghĩ sẽ tiến hành cuộc rượt đuổi... thấy bệnh đâu đội phòng dịch đến và bịt lại. Ca nhiễm luôn đi trước nhưng nếu chúng ta kiên trì bám đuổi và không từ bỏ thì sẽ có một ngày chúng ta sẽ bắt được hết các ca nhiễm. Chỉ có điều toàn bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương phải luôn sẵn sàng, thấy khả nghi là dăng lưới tóm bắt, phủ càng rộng thì càng hạn chế sự lây lan.
Còn những người hay to mồm này nọ thì không chấp... kẻ lỳ đòn là kẻ không nói câu nào và để giành sức mà hành động.