Cái việc can thiệp chậm thì tuần trước em đọc trên báo Đức (Focus) thì bác sĩ trưởng 1 bệnh viện Munich điều trị Covid-19 cũng nói vậy. Ông này lý giải nguyên nhân tỷ lệ bệnh nhân thở máy Mỹ chết rất cao vì họ được phát hiện và nhập viện quá muộn, khi bệnh ở giai đoạn cuối thì lựa chọn duy nhất là thở máy xâm lấn và dĩ nhiên cơ hội sống thấp, trong khi đó ở Đức bệnh nhân được phát hiện sớm nên nếu phải vào ICU thì vẫn nhiều người không phải đặt nội khí quản mà được hỗ trợ bằng cách khác, ví dụ thở mặt nạ oxy.Em cho là can thiệp chậm, bệnh nhân có bệnh nền và tuổi quá cao, thậm chí việc dùng thuốc theo kiểu rón rén ngược với Việt Nam cũng đều là nguyên nhân gây chết nhiều người. Ví dụ cùng một bệnh nhân nhưng khái niệm “nguy kịch” phải dùng máy thở lại hoàn toàn khác nhau thì dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng tới tỷ lệ sống sót nhờ máy thở.
Có thể hậu quả virus gây ra nặng nề không chỉ vì nó quá nguy hiểm mà còn vì sự hiểu biết, rào cản luật và cả tư duy chữa bệnh còn nhiều điều hạn chế mà đến bây giờ mới bộc lộ ra chăng? Vì nếu thông tin của TQ là đúng ở mức độ nào đó (ta chưa thể chứng minh được họ đưa sai đến mức nào) thì có thể cách can thiệp của châu Âu và Mỹ là kém hơn dẫn dến tỉ lệ tử vong cao. Cái này em nói trên quan điểm là thuần túy y học, và tiếc là bọn TQ nó giấu kín nên không thể biết chúng nó có cách gì đó hay hơn để cứu bệnh nhân hay chỉ đơn giản là sửa chữa con số.
Thực tế theo số liệu của Viện Robert Koch về những bệnh nhân Đức nằm trong ICU thì: Tỷ lệ phải thở máy xâm lấn chiếm 73%; tỷ lệ chết là 30% trong tổng số bệnh nhân đã kết thúc điều trị trong đó.