Thực ra cái gọi là "lười" một phần chỉ chung thái độ với lao động ở Nam Mỹ, thích ca hát nhảy múa hơn làm việc. Nên mấy trăm năm không có chiến tranh nhưng giờ GDP đầu người hầu hết châu lục chỉ nhàng nhàng 6-8 ngàn đô/năm, bù lại Nam Mỹ lại là quê hương của hẳn 1 trường phái khiêu vũ không liên quan gì đến gốc gác dân cư Châu Âu (Tango, Cha Cha Cha, Rumba, Samba vv)Giờ lại xuất hiện cái văn chê người dân Cuba lười nên đói.
Người Đức có lười không, người Liên Xô có lười không, người Trung Quốc có lười không.
Giờ hỏi các cụ thông thái. Giờ bảo các cụ làm như trâu ngựa nhưng thành quả bắt buộc phải để cho kẻ khác hưởng thì các cụ có còn chăm chỉ làm việc không ?
Với Cu3 thì ngoài sự "ham vui" ở trên còn được cộng thêm tính lười do bao cấp XHCN. Làm tốt hơn hay xấu hơn cũng lĩnh bằng ấy lương hoặc không hơn kém nhau bao nhiêu, dẫn dần sự sáng tạo và xốc vác bị thui chột. Không chỉ Cu3 mà thời kỳ cuối XHCN, 1 dân tộc nổi tiếng chăm chỉ và nghiêm túc là Đông Đức cũng nhiễm tính lười như vậy.
