Khá nhiều người luôn nói đến miễn phí như một ước mơ, có lẽ chính cái mong muốn miễn phí ấy đẻ ra những vụ lan đột biến, cây cảnh, lừa đảo trăm ngàn tỷ... Ai cũng muốn lấy về nhiều nhất mà ko hỏi những gì mình có ở đâu ra, dù trên mạng luôn được nhắc nhở: Chỉ có phân chim!
Mấy chục năm "bao cấp" ấy, mọi thứ cũng ko rơi trên trời xuống: Nhà lắp ghép Thanh xuân, tem phiếu ABC, đi học ko mất tiền, cấp ko xe đạp...vvv.
Tất cả đều từ hai nguồn:
Vắt kiệt cùng sức lao động của chục triệu nông dân với giá vô cùng rẻ mạt, đó là một cuộc sống chỉ còn khí trời là đủ dùng (ko thoải mái vì trời lạnh hít vào cũng thấu phổi).
Hàng trăm tỷ Rúp/đô la của Liên xô và hàng chục tỷ tệ của Trung quốc và cái giá là trả bằng hàng triệu, chục triệu thanh niên mất đi tuổi thanh xuân hay tệ hơn, mất đi cuộc sống.Còn mất thế nào, ta có thể đọc, ví dụ những ký ức của cụ Angkorwat, Nam "chẫu" để biết một chút thôi.
Tất nhiên, tôi ko xét lại các cuộc chiến tranh, nhưng muốn nói rằng, rất nhiều người đã trả hộ những người nói rằng "miễn phí". Có thể một số người được miễn phí chứ nhân dân, dân tộc này ko nhận được cái gì miễn phí!
Còn Cu- Triều, họ đang trả giá cho mọi thứ như thế nào thì chỉ có họ mới biết, nhưng tôi vẫn thích cách trả ngang giá: Đi làm được lĩnh tiền công rồi lấy tiền đó trả cho những gì mình muốn.