Vui mà cụ, đánh khăng đánh đáo. Mò cua bắt ốc, chọi trâu, đấu dế, mò cả hang rắn là chuyện thường

ngã lộn xuống ao hay sứt tay què chân cũng không phải là chuyện hiếm
Nhưng nhiều người lầm tưởng chúng ta hoài niệm về thời bao cấp của xã hội; bản chất là chúng ta đang hoài niệm về chính tuổi thơ của mình, cho 1 vé trở lại tuổi thơ. Xã hội kệ con bà nó

còn thâm tâm không ít thì nhiều ai cũng luôn có tâm trạng hoài niệm tuổi thơ.
Cho nên bàn về xã hội là lệch vấn đề chính, cái đáng bàn là:
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
"Ai bảo chăn trâu là khổ? "
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
Những ngày trốn học
Đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được...
Chưa đánh roi nào đã khóc!
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích
Mắt đen tròn thương thương quá đi thôi...