Có mấy cái bình luận với cụ thế này:Cuba khác Bắc Triều nhiều. Các nước phe CNXH muốn mở cửa mà không bị đổ thì điều kiện rất đơn giản. Đ lãnh đạo phải có công lớn đủ để sau khi mở cửa dân thấy Đ đã sai lầm lớn trong quá khứ vẫn không lật. TQ thì có công đánh Nhật (dù cũng ké QDĐ), công yếu nên dân vẫn phản đối nhiều. VN thì có công chống ngoại xâm, thống nhất đất nước (công trạng cực mạnh nên không cần làm kiểu Thiên An Môn như bên TQ). Cuba cũng có công đánh đuổi thực dân, đủ điều kiện để mở cửa. Cuba cũng không quá hà khắc với dân. Dân nhìn chung vẫn còn khá béo mập, có lẽ là béo nhất trong số các nước bao cấp.
Bắc Triều thì công trạng không rõ ràng, Nhật là tự thua chứ cả bên Nam và Bắc đều không ông nào đánh thắng Nhật. Trong mấy chục năm thì thành tích lớn nhất là chế vũ khí hạt nhân chứ dân thì càng ngày càng gầy tong teo.
1. Mỹ đang cấm vận Cu3 nhưng không phải là cấm vận toàn diện như cấm vận VN dạo 1980-1994. Nghĩa là vẫn có 1 số ngành hàng dân sinh được phép buôn bán đầu tư. Vì thế mới có khu CN ở Cu3 và VN có đầu tư ở đây làm mấy sản phẩm nhỏ như giấy vệ sinh, đồ nhựa gia dụng vv Nhưng tuyệt đối không thể mở rộng đầu ******* các ngành bị cấm vận như xăng dầu, điện tử vv Mà những ngành hàng này mới là chủ đạo trong kinh tế quốc dân.
2. Cu3 không thể cải cách như TQ và VN vì cải cách của TQ và VN thực ra là "đỏ vỏ xanh lòng", nó phù hợp với tính cách của người Á Đông. Còn tính cách của người da trắng (và da đen) hoàn toàn không phù hợp với kiểu tổ chức xã hội như vậy. Với họ thì ruột thể nào vỏ phải thế đó, đã XHCN thì XHCN tất, còn nếu chấp nhận TBCN thì đập hết để TBCN từ trong ra ngoài. Chính vì thế nên như cụ thấy, L xô và Đông Âu mặc dù là trung tâm của khối XHCN nhưng không cải cách được mà chuyển hết sang tư bản.
