
Cám ơn bác
dibo!
Hòa với tấm lòng kính yêu lãnh tụ Kim Jung Un của nhân dân Triều Tiên anh em tuy không cùng máu mủ, em xin có đôi nhời.
Theo em, bài viết trên quả là thật hay, lại quý, và đáng học tập, cũng như phổ biến sâu rộng. Đây là một bài học, một tấm gương điển hình về lòng kính yêu lãnh tụ mà ngày nay, đâu đó dường như nhoà nhạt!
Bài viết rất hay nhưng dài, khó đọc lại khó nhớ đầy đủ cái hay, cái tình của nhân dân Triều Tiên anh em. Thôi thì em cũng xin phép tóm tắt nội dung bằng mấy dòng thơ mộc mạc của mình hầu gọi là chia sẻ cảm xúc và góp phần nhỏ nhoi vào quảng bá sâu rộng (nếu có thể).
Văn bất tận ngôn!
Nguyên Soái Thượng Lộ Hoài!
(Nỗi nhớ khi Nguyên Soái đi xa!)
Từ khi nguyên soái Lên Đường
Tam nhật, như thể dễ thường ba Thu!

Vắng người mắt sáng như mù,
Lòng đau, việc vẫn cần cù, mải mê
Mong sao người sớm quay về,
Đường xa vạn dặm, khó bề chuyển tin

Nhìn hình, lại nhớ như in,
Muôn nơi, mọi chỗ, trong tim có người
Người đi, dân vắng tiếng cười,
Người về, cả nước triệu người đều vui!

Thương người lòng lại bùi ngùi,
Nhớ người kiên quyết chẳng lùi hạt nhân
Nước manh dân cũng có phần,
Bụng đói cuộc sống thanh bần vẫn no!
