1 video hiếm hoi không phải khu tuyên truyền mà vùng ngoại ô Bình Nhưỡng đây các cụ, khoảng 20 phút ngồi tàu hỏa vào Bình Nhưỡng thì chắc chỉ cách Bình Nhưỡng khoảng 20km thôi.
Có thể nhận ra các hình ảnh quen thuộc thời bao cấp ở VN: đường xá vẫn rất nhiều là đường đất, phương tiện đi lại 99% xe đạp, không thấy máy móc, xe kéo, xe bò là phương tiện hỗ trợ, túm tụm 1 góc trên cánh đồng thể hiện rõ nhất của kinh tế tập thể. Nhà cửa ngăn nắp đúng kiểu xây cho tập thể nhưng đa số cũ kỹ. Người dân thì mặt mũi toát ngay ra vẻ kham khổ chẳng thấy tươi cười trò chuyện gì với nhau.
Có 1 câu cmt khá hay ở dưới là "
Thời gian của Triều Tiên đã dừng lại khi viện trợ của Liên Xô bị cắt đứt".
Và quả đúng như vậy thật. Từ khi Liên Xô tan rã thì Triều Tiên đúng là chẳng có thành tựu gì đáng kể, những thứ hoành tráng trưng bày cho thế giới xem cũng đều từ thời Liên Xô hỗ trợ.
Tàu điện ngầm hơn 20km do Liên Xô & TQ hỗ trợ, thiết bị thì nhập từ TQ, tàu thì nhập từ Đức sau bao nhiêu năm vẫn y xì thế. Nghe thì oai chứ 20km tàu điện với hơn chục nhà ga nó chẳng thấm vào đâu.
Cái khách sạn 300m biểu tượng khởi công từ 1987 tới nay cũng 38 năm rồi vẫn chỉ để trưng cho hoành tráng chứ chưa khánh thành...
Trong khi đó Hàn Quốc họ đã tiến những bước tiến rất xa: GDP đầu người ~ 33.000 $, tuổi thọ trung bình HQ cũng ~ 85 tuổi. Hàn Quốc chính là quốc gia đầu tư FDI lớn nhất vào VN, góp phần lớn vào sự phát triển của VN hiện tại.
VN mình thật may mắn khi các bác chóp bu thay đổi nhận thức mở cửa với thế giới chứ nhìn đâu cũng quốc gia thù địch rồi đóng cửa thẩm du với nhau thì giờ vẫn nghèo kiết xác, quanh năm cũng chỉ loay hoay với mấy sào ruộng nghe nhạc cách mạng đọc thời sự trung ương là hết đời.