Hồi tháng 5, em đi In che on sát ranh giới Bắc Nam giữa Hàn cuốc với thằng Ủn cách biên đâu chưa đến một tầm pháo. Mà đợt ấy đang dọa nhau căng đét. Ngồi uống rượu đêm ở cái quán rượu nhỏ, em mới hỏi mấy bác Hàn già đi cùng là thế nhỡ có oánh nhau nó bem thì chạy dư lào?
Mấy anh già cười khà khà, chỉ lên TV đang chiếu thằng phát ngôn viên của chính phủ chị Pác hồi ấy chưa đi tù, oánh nhau gì đâu. Trước thời anh Li muyn Pác thì cứ mỗi quý lại cho thằng Ủn mấy tàu bột mì và bò Úc nguyên con tươi đành đạch. Nó phân phát chúng nó với nhau xong còn thừa bán lên Đan Đông sang Trung Cuốc lấy tiền đổi hàng xa xỉ khác. Chị Pác lên nghe thế thì dẹp nên bọn Ủn mới làm mình làm mẩy. Chứ nếu oánh nhau già thì già chúng tao cũng chơi chết bỏ.
Công nhận, dù người Hàn hay người Triều tiên thì khí khái của họ cũng hơn dân ta vài phần. Thô mộc mà thật, mặc dù hơi cục. Không kiểu ba phải như dân mình.