Mấy ông chỗ tôi đến đó và về kể: Chỗ đó giống Việt Nam cách đây 40 năm.
Tiền Triều Tiên bị cấm đem ra nước ngoài, thằng kia phải lừa mãi mới i) đổi được 1 bộ tiền với tỷ giá rất đắt và ii) đem ra ngoài được.
Việc người du lịch nước ngoài đi vòng vòng và bị kiểm soát chặt là đúng sự thật. Bạn tôi bị xoá mất 1-2 cái ảnh, ngay sau khi chụp xong.
Tiền tiêu bên đó, có thể tiêu bằng Euro hoặc Reminbi. Họ có trả lại tiền thừa hẳn hoi - nếu bác gặp may, cũng bằng ngoại tệ.
Việc không được nói chuyện với dân bản xứ là đúng sự thật.
Bạn tôi xin phép 2-3 lần, kiểu "Tau nói chuyện với đồng chí ni được không?" và đều bị từ chối.
Đến lúc hắn được giới thiệu: "Mài có thể nói chuyện với đồng chí ni", thì hắn lại từ chối, vì biết rằng đối tác có lẽ là 1 tuyên truyền viên của cậu béo.
Ngoại lệ là chỗ Bàng Môn Điếm ở biên giới, họ có thể nói chuyện thoải mái với lính kiêm guide ở đó; họ có biết tiếng Anh và tiếng Tàu.
Hồi đó, đi qua tàu khựa, và nó phát cho khách 1 cuốn dày cộp, các việc cấm kỵ không được làm ở Triều Tiên.