Trong bài này, em chỉ nói về những nạn nhân là người lớn.
56 người thiệt mạng vì xấu số rõ rồi, nhưng có người nói họ chết oan. Vậy có phải chết oan ko?
Quá nhiều vụ chết cháy rồi, rất nhiều khuyến cáo rồi nhưng dường như tất cả chúng ta đều chủ quan, ko cắt song sắt làm cửa thoát hiểm cho nhà mình, ko sắm thang dây thoát hiểm để rồi hậu quả thảm khốc khiến cả xã hội bàng hoàng.
Trong vụ này, một gia đình có thang dây họ đã đưa cả gia đình xuống và sống, rõ ràng họ rất may mắn, nhưng không phải họ may mắn vớ được cái thang dây, mà họ có sự chuẩn bị từ trước, họ lo cho mạng sống cả nhà bằng hành động cụ thể: chuẩn bị đồ thoát hiểm, cắt chuồng cọp làm cửa thoát hiểm. Sự thật là, gia đình này đã sống xót từ kết quả của sự cẩn trọng.
Em ko dám đưa ra nhận định xấu số hay ko xấu số, ko dám trách người đã khuất. Cũng biết trên đời ko có giá như. Nhưng em vẫn muốn nói: giá như mỗi căn hộ đều biến tinh thần cảnh giác thành hành động, thì hậu quả chắc chắn đỡ thảm khốc hơn nhiều lần.
Đọc xong bài xin các cụ đừng Vod hay Vang em, thời gian đó các cụ nghiêm túc nghĩ xem mình đã HÀNH ĐỘNG cho sự an toàn của gia đình chưa?
Có Vod hay Vang thì thảm họa nó cũng chả chừa mình ra đâu các cụ ạ, hãy “tính đến tình huống xấu nhất để không bao giờ tình huống xấu nhất xảy ra".
(hình ảnh là thang dây và cửa thoát hiểm em làm mấy năm trước)