- Biển số
- OF-663750
- Ngày cấp bằng
- 30/5/19
- Số km
- 16,700
- Động cơ
- 352,018 Mã lực
Phải mừng cho cháu nó chứ cụ. Mình già nên sợ ra khỏi vòng an toàn nhưng bọn nó thì phải khác cụ ạ.Em xin phép copy cho F1 đọc, nó đang tính học xong đi Mỹ làm, em lo quá.
Phải mừng cho cháu nó chứ cụ. Mình già nên sợ ra khỏi vòng an toàn nhưng bọn nó thì phải khác cụ ạ.Em xin phép copy cho F1 đọc, nó đang tính học xong đi Mỹ làm, em lo quá.
U25 thì nên đi cụ ơi, luôn có thách thức và cơ hội , 40-50 trở lên thì cân nhắc tùy hoàn cảnh ,50 trở nếu không có gì đặt biệt thi thôi cụEm xin phép copy cho F1 đọc, nó đang tính học xong đi Mỹ làm, em lo quá.
50 trở lên cơn cái lớn, kte ổn, mạo hiểm sang đó cũng gọi là thêm trải nghiệm, đi 5-10 năm rồi về mua miếng đất cất cái lọ con conU25 thì nên đi cụ ơi, luôn có thách thức và cơ hội , 40-50 trở lên thì cân nhắc tùy hoàn cảnh ,50 trở nếu không có gì đặt biệt thi thôi cụ

Ôi, em càng già càng ngại rủi ro, mà f1 đang học ở nơi chắc bình yên nhất châu Âu nên nó nói thế em cũng nửa mừng nửa lo.Phải mừng cho cháu nó chứ cụ. Mình già nên sợ ra khỏi vòng an toàn nhưng bọn nó thì phải khác cụ ạ.
luật lá Mỹ lạ đời quá câc cụ nhỉ?Quay lại luật Mỹ về trách nhiệm của chủ nhà, họ có một khái niệm gọi là "attractive nuisance", tạm dịch thô thiển là "rắc rối dụ hoặc". Khái niệm này bắt đầu từ một vụ kiện từ năm 1841 ở Anh, trong đó một bé trai 7 tuổi trèo lên một chiếc xe ngựa không ai trông để bên đường chơi và bị ngã. Quan tòa trong vụ kiện này đã cho rằng đứa bé đã hành động theo sự thôi thúc bản năng tự nhiên, bị hấp dẫn bởi chiếc xe, và tình huống rủi ro đã được tạo ra khi chiếc xe ngựa không có ai trông, và do đó chủ chiếc xe có thể bị buộc chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn.
Khái niệm này sau đó được áp dụng rộng rãi trong các vụ kiện dân sự, trong đó chủ nhà có thể bị buộc phải chịu trách nhiệm cho các vụ tai nạn của trẻ em xâm nhập không được phép vào phần đất của mình nếu trên phần đất có những thứ hấp dẫn với trẻ em, và chủ nhà đã không có sự phòng ngừa hợp lý để ngăn trẻ em xâm nhập vào chơi. Như vậy khái niệm này đã đẩy trách nhiệm sang cho chủ nhà phải bảo vệ trẻ em (dù là xâm nhập không phép), vốn khác với người lớn ở chỗ dễ dàng bị dụ hoặc vào các trò chơi rủi ro mà do nhỏ tuổi không ý thức được các nguy cơ có thể xảy ra.
các chủ nhà Mỹ nếu trong sân vườn nhà mình có những thứ dễ hấp dẫn trẻ em như hồ bơi, cây to đẹp, đu quay, thảm nhảy trampoline... sẽ phải biết tự bảo vệ mình, thường là phải có hàng rào đủ cao và chắc chắn. Đã từng có những vụ kiện trong đó trẻ em trèo qua hàng rào vào vườn nhà hàng xóm khi chủ nhà đi vắng, trèo lên cây chơi ngã gãy tay và chủ nhà đã thua kiện phải bồi thường chi phí y tế, chỉ vì hàng rào chưa đủ cao.
Rồi xem liệu Cali có đủ nhà tù để chứa tụi trộm vặt này không.Báo đăng
MỘT KỶ NGUYÊN MỚI Ở CALIFORNIA:
Bây giờ khi Đạo luật 36 được thông qua, cảnh sát đã bắt đầu bắt giữ và bỏ tù tất cả những kẻ trộm cắp cửa hàng bất kể họ đã trộm bao nhiêu.
https://x.com/EndWokeness/status/1870103559804727769
Vậy là trước đây cảnh sát Cali ko có quyền bắt kẻ trộm cửa hàng?
Luật lệ Cali sao phức tạp vậy.
Bài tổng kết hay, và mấu chốt ở chỗ em quất lại và bôi đậm. Hóa ra thiếu "định hướng" là vứt thật, các bác nhỉ.BHYT ở Châu Âu, Canada, Úc, New Zeland... đều gần giống nhau và tốt hơn Mỹ nhiều với người làm công ăn lương.
- BHYT ở Châu Âu là BHYT toàn dân. NLĐ cứ có BHYT là được chi trả 100%. Đi du lịch, công tác... trong liên minh hầu như cũng được chi trả. Phác đồ điều trị, loại thuốc... đều do Bác sỹ quyết định. BHYT chi trả 100% kể cả cho các bệnh mãn tính.
- BHYT của Mỹ là BHYT vì lợi nhuận. Các khoản đóng BHYT ngoài việc chi trả cho hệ thống hành chính, hệ thống y tế... thì phải trả từ 8-15% cho Cty BH và CEO. Tức là cũng một khoản đóng, NLĐ ở Châu Âu sẽ nhận được cao hơn NLĐ Mỹ từ 8-15%. Và phác đồ điều trị, chi phí, loại thuốc... thì đều do Cty BH quy định. Một đơn vị ko có chuyên môn nhưng lại có tiếng nói trong phác đồ điều trị, thật ngược đời. Và cần phải rất cẩn thận khi di chuyển từ Bang này sang Bang khác. Cụ có thể bị phá sản nếu bị bệnh ở Bang khác mà BH họ từ chối chi trả. Cụ cũng có thể rơi vào tình trạnh phá sản nếu mắc những bênh mãn tính như tiểu đường. Thuốc Insulin ở Mỹ đắt gấp 7-10 lần ở Can.
- BHYT ở VN mình cũng là BHYT toàn dân, gần giống với Châu Âu. Nhưng để đảm bảo máy móc thiết bị ko bị lạc hậu nên có thêm khoản đồng chi trả. Tức là những máy móc, công nghệ mới nằm ngoài danh mục BH thì người bệnh phải trả thêm tiền. Ngoài ra, mình hơn ở chỗ người bệnh ko cần phải thông qua Bác sỹ gia đình mà có thể đến trực tiếp các Bệnh viện để khám chữa dịch vụ ngay lập tức với chi phí khá rẻ. Thuốc cho bênh tiểu đường nằm trong danh mục BH nên được miễn phí.
Khi bản thân mình gặp vấn đề về sức khỏe thì mới biết sống ở đâu là thích hợp!
Mợ nhiệt tình và chịu khó tranh luận, “khai sáng” cho các cụ khác thật.Mấy luật sư mà cụ xem trên YouTube toàn luật sư ba láp. Ở Mỹ cụ ạ, học luật ra không phải ai cũng hiểu luật đâu. Vì phải chuyên ngành của họ thì họ mới hiểu được. Ví dụ luật sư li dị thì chỉ biết đến li dị. Luật sư di trú thì chỉ biết đến di trú, luật sư hình sự thì biết hình sự. Giống nghề bác sĩ, bác sĩ mổ khác với bác sĩ khám, bác sĩ tai mũi họng không biết mổ thận gan, bác sĩ thận gan không biết điều trị ung thư.
Thế nên mấy ông luật sư ba láp kia cũng chỉ đoán mò và họ cũng rất thận trọng khi nhận định trước trận đấu ĐVH.
Còn những thứ còn lại dài dòng em không bàn với cụ nữa vì đã bàn rồi. 300k với cụ thì to nhưng với người khác, đặc biệt với thương tích của ĐVH thì chả là cái gì cả. Vả lại cụ cứ đem người VN ra so với luật Mỹ làm gì?
Ở Mỹ, khách đến nhà mình mà họ vớ dao của mình họ tự xiên họ thì mình cũng đền cụ ạ.
Tóm lại thớt này cụ Ngao đưa ra để chúng ta có thêm cái nhìn về luật Mỹ. Thế thì mình cứ theo luật Mỹ mình trao đổi. Biết được thêm một khía cạnh của luật pháp Mỹ cũng thú vị. Chứ giờ cứ nói theo cảm tính xong rồi chửi bới ĐVH, dùng mọi từ ngữ phỉ báng với anh ta là không nên. Với lại áp dụng những hiểu biết luật VN vào luật Mỹ làm sao được ạ?
Em nói rồi. Nếu đây không phải ĐVH mà là Jennifer Lopez hay Taylor Swift, Lady Gaga thì vợ chồng ông kia đền ốm. Chẳng qua bắt nạt ông ĐVH yếu thế thôi.

Ko thích thì bỏ qua, làm gì mà nâng cao quan điểm thành đẳng cấp này nọ nghe ghê quáMợ nhiệt tình và chịu khó tranh luận, “khai sáng” cho các cụ khác thật.
Em có nguyên tắc là hạn chế tranh luận, và đặc biệt sẽ k tranh luận với những người viết sai chính tả, văn phong cộc cằn, câu cú lủng củng (vì k cùng đẳng cấp với mình, tranh luận phí công, vô ích ạ).


Cũng có chia làm thượng đẳng & các đẳng khác ạKo thích thì bỏ qua, làm gì mà nâng cao quan điểm thành đẳng cấp này nọ nghe ghê quá
Đây là fun land mà, đâu phải nơi phân chia đẳng cấp![]()
Nhưng các cụ có thấy Fun tý nào đâu, đọc các còm của các cụ ấy thấy có một sự cay cú không hề nhẹ.Ko thích thì bỏ qua, làm gì mà nâng cao quan điểm thành đẳng cấp này nọ nghe ghê quá
Đây là fun land mà, đâu phải nơi phân chia đẳng cấp![]()

Daj ko liên quan. Tại nhà cháu hay lên mấy topic so sánh Y tế Mỹ và Châu Âu xem họ cãi nhau mà tổng hợp lại thôiTóm tắt của cụ tốt quá.
Chắc cviec liên quan cụ nhỉ![]()

Nếu nhà cháu là Cụ thì nhà cháu sẽ định hướng cho con sinh sống ở Châu Âu tốt hơn, nếu con đã thích và có ý định định cư ở nước ngoài.Em xin phép copy cho F1 đọc, nó đang tính học xong đi Mỹ làm, em lo quá.
Ông tổ của nước Mỹ hiện đại là dân làm ăn khó khăn ở lục địa già, nợ nần, có tiền án tiền sự, ưa mạo hiểm..., nên đã sang tàu sang Mỹ kiếm ănDaj ko liên quan. Tại nhà cháu hay lên mấy topic so sánh Y tế Mỹ và Châu Âu xem họ cãi nhau mà tổng hợp lại thôi
Nếu nhà cháu là Cụ thì nhà cháu sẽ định hướng cho con sinh sống ở Châu Âu tốt hơn, nếu con đã thích và có ý định định cư ở nước ngoài.
Cuộc sống ở Châu Âu bình bình, trầm buồn, có công ăn việc làm thì ko phải suy nghĩ nhiều. Người Châu Âu cho rằng cuộc sống ở Mỹ sôi động hơn nên họ thích đến Mỹ. Nhưng sôi động cỡ nào thì cũng thua xa VN thôi, nếu chỉ làm công ăn lương. Nên định cư thì xác định cuộc sống bình ổn là tốt nhất.
Con người kiểu gì cũng phải đối mặt với bệnh tật, với rủi ro sức khỏe... Ở Châu Âu an toàn hơn nhiều vì được BH chi trả 100%. Mức lương ở Châu Âu thấp hơn, nhưng khả năng tiết kiệm được lại cao hơn ở Mỹ. Người Châu Âu thì lành hơn và ít kiện cáo hơn.
Ở Mỹ sẽ có khoản đồng chi trả 15-20% gì đó cho y tế. Và với mức chi phí Y tế cao bất thường thì khoản đồng chi trả cũng luôn là một vấn đề lớn với NLĐ, nhất là với những bệnh mãn tính. Sống ở Mỹ luôn đối mặt với rủi ro về pháp lý. Luật pháp rắc rối, chồng chéo và khó hiểu nên hầu như vấn đề gì cũng cần phải tham khảo ý kiến của Luật sư, để có thể làm cho đúng. Ko thể search mấy điều luật trên mạng rồi cho rằng ta làm đúng được đâu.


Dạ vâng, em tính hệt như cụ ạ. Nhưng F1 chắc còn trẻ nên vẫn muốn thử xông pha.Daj ko liên quan. Tại nhà cháu hay lên mấy topic so sánh Y tế Mỹ và Châu Âu xem họ cãi nhau mà tổng hợp lại thôi
Nếu nhà cháu là Cụ thì nhà cháu sẽ định hướng cho con sinh sống ở Châu Âu tốt hơn, nếu con đã thích và có ý định định cư ở nước ngoài.
Cuộc sống ở Châu Âu bình bình, trầm buồn, có công ăn việc làm thì ko phải suy nghĩ nhiều. Người Châu Âu cho rằng cuộc sống ở Mỹ sôi động hơn nên họ thích đến Mỹ. Nhưng sôi động cỡ nào thì cũng thua xa VN thôi, nếu chỉ làm công ăn lương. Nên định cư thì xác định cuộc sống bình ổn là tốt nhất.
Con người kiểu gì cũng phải đối mặt với bệnh tật, với rủi ro sức khỏe... Ở Châu Âu an toàn hơn nhiều vì được BH chi trả 100%. Mức lương ở Châu Âu thấp hơn, nhưng khả năng tiết kiệm được lại cao hơn ở Mỹ. Người Châu Âu thì lành hơn và ít kiện cáo hơn.
Ở Mỹ sẽ có khoản đồng chi trả 15-20% gì đó cho y tế. Và với mức chi phí Y tế cao bất thường thì khoản đồng chi trả cũng luôn là một vấn đề lớn với NLĐ, nhất là với những bệnh mãn tính. Sống ở Mỹ luôn đối mặt với rủi ro về pháp lý. Luật pháp rắc rối, chồng chéo và khó hiểu nên hầu như vấn đề gì cũng cần phải tham khảo ý kiến của Luật sư, để có thể làm cho đúng. Ko thể search mấy điều luật trên mạng rồi cho rằng ta làm đúng được đâu.
Ở bển chắc BS hẹn cụ đôi tháng thôi, vậy là nhanh rồi!E hóc xương cá lúc 7h tối, tự vào viện VN CB khoa TMH, sau 2 ph đc xử lý luôn, soi chiếu gắp ra tầm mất 3ph, nộp tiền và về nhà. Cả đi về, xử lý mất đúng 15ph.
Chi phí 100k.
Ở Mỹ ko biết đc xử ngay ko cc?
chuẩn cụ, ko nên phân chia, nhưng mà tự vạch ra thôi cụ!!!! nhiều case cũng rõ ràng mà!Ko thích thì bỏ qua, làm gì mà nâng cao quan điểm thành đẳng cấp này nọ nghe ghê quá
Đây là fun land mà, đâu phải nơi phân chia đẳng cấp![]()
Tuổi trẻ, có cơ hội thì cụ cứ để cháu nó làm dăm năm. Để trải nghiệm và sẽ tự có định hướng. Tuy nhiên nếu em là cụ em sẽ cân nhắc thêm những thứ sau:Em xin phép copy cho F1 đọc, nó đang tính học xong đi Mỹ làm, em lo quá.
Em đã chuẩn bị đủ như cụ gạch đầu dòng.Tuổi trẻ, có cơ hội thì cụ cứ để cháu nó làm dăm năm. Để trải nghiệm và sẽ tự có định hướng. Tuy nhiên nếu em là cụ em sẽ cân nhắc thêm những thứ sau:
- mua cho cháu nó cái BHYT ở VN để phòng thân
- phải giữ cho cháu nó 1 cái nhà hoặc 1 căn cccc ở VN. Để có thể về sinh sống làm việc ở VN bất cứ lúc nào. Dư giả tiền bạc thì hẵng nghĩ đến chuyện mua nhà ở Mỹ. Tuyệt đối không bán cái nhà duy nhất ở VN sang xứ khác định cư kẻo sau án hận nuối tiếc