Đạp hết đoạn đó, là gần như hết đường ven biển rồi, đành vòng ra QL1A để đạp về thôi. Ra QL1A thì mặt đường đẹp, tốt nhưng xe cộ, nhất là xe khách giường nằm và xe công chạy quá ghê gớm. Cộng với sức nóng của bề mặt đường và hiệu ứng beton hoá làm cho không khí đã oi nóng càng trở lên ngột ngạt khó chịu, và đạp nhanh xuống sức rất nhiều.
Ra gần về phía Bắc văn hoá cafe võng hay quán nước có võng dần mai một, tìm mãi mới được quán nước có võng để nghỉ trưa tẹo để chiều còn lên đường.
Chiều thì kệ, mặc cho cái nóng, cái oi từ mặt đường hấp lên, từ động cơ xe cộ toả ra bọn tôi cứ miệt mài đạp, cuối ngày cũng tới được Nam sông Gianh. Nghỉ lại đây thôi.
Tối đi tìm quán nhậu, được mỗi quán bò, làm nồi đuôi bò hầm và vẫn lại Huda đậm tình miền Trung thôi!