Ý này, mang tính phê phán một số hiện tượng như vậy.
Tuy nhiên là biết thế, chứ không cần căng thẳng thế, vì người cần nghe sẽ không thể nghe.
Người ta không thể nghe, vì họ mắc tâm bệnh, sự thúc giục là từ bên trong, chứ không còn tỉnh táo để mà nghe được từ bên ngoài.
Cái này thì chỉ mang tính quan điểm của nhóm có "tư tưởng thụ động" (tạm gọi như vậy).
Nhóm này có đặc điểm là hướng theo các triết lý, giáo lý phản xã hội, chỉ dựa vào lý thuyết về sự cân bằng cuối cùng thông qua luân hồi, nhân quả và hướng tới giải thoát.
Nói đơn giản, nếu thực sự cái đó có thể thực hiện trong đời sống này, thì việc gì phải lăn lộn trong thương trường, trong chính trường, trong mưu sinh...? Cần gì học hành, cần gì phấn đấu tiến bộ?
Nên nói mấy chữ "Phản xã hội" ở trên là như vậy.
Triết lý đó đúng, nhưng chỉ là bị hiểu quá đơn giản đi thôi, chứ các bậc cao đạo luôn phấn đấu hết mình, từ học hành cho đến đấu tranh với thiên nhiên, với bệnh tật, với cướp bóc, thậm chí với giặc dã...chứ đâu có lẩm bẩm: "thôi, có số rồi" đâu?!
Con người ta vẫn luôn phải phấn đấu tiến lên, cái khác nhau là dựa vào quy luật tự nhiên mà tiến hay là đảo ngược quy luật để tiến.
Không thể biết thế nào là "trả hết nghiệp và hưởng hết phước", vì không thể đong đếm và biết hạn mức. Chỉ có thể nhận thức đó là mục tiêu, và luôn tiến tới qua mọi cố gắng hàng ngày. Mà cố gắng hàng ngày tức là phải tồn tại, mà để tồn tại được thì không thể chỉ bằng cách buông bỏ.