[Funland] Trách gì nhau đời mình con gái...

Ken Hạ Long

Xe điện
Biển số
OF-464601
Ngày cấp bằng
23/10/16
Số km
2,179
Động cơ
371,637 Mã lực
Thi thoảng nghe một bài hát cũ.
Tơ tằm - Như Quỳnh.

Chiều nay ra bờ sông vắng ...
Ngày xưa khi còn con gái...
Ngày em đi trời đang bão giông....
Trách gì nhau đời mình con gái....

Thuộc lòng một bài thơ .

Đi Lễ Chùa.

Dư Thị Hoàn.


Năm người đàn bà cùng ngồi trên xe ngựa

Tay khư khư ôm đầy vật tế lễ

Người thứ nhất thở dài

Tội nghiệp nhất người đàn bà không chồng

Người thứ hai chép miệng

Vô phúc nhất người đàn bà không con

Người thứ ba cười buông

Bất hạnh nhất người đàn bà không khóc nổi trước mặt chồng.

Người thứ tư điềm đạm.

Tuyệt vọng nhất người đàn bà không cười được khi thấy con.

Người thứ năm

Mô Phật!

Lão xà ích giật dây cương

Roi quất tung bụi đường...

.....

Khi người đàn bà ấy khi là một cô gái rất trẻ.
Cô ấy được thành viên trên Box Văn học gọi là Gái văn yêu thơ.
Cô ấy muốn viết truyện, đã từng viết truyện.
Nhưng cô ấy đọc thơ nhiều hơn truyện.

Chị rất yêu thơ
Chị làm thơ rất hay
Cô ấy và Chị hay đối thơ với nhau.
Chị hỏi.
Sao em thích thơ của Dư Thị Hoàn ?
Cô ấy cũng không biết tại sao.
Cô ấy không trả lời.
Chỉ biết khi cô gái trẻ đọc bài thơ này lần đầu tiên. Cô ấy đã thuộc lòng và đã khóc khi cô ấy còn rất trẻ.

Cô gái ấy bây giờ đã là một người đàn bà.

Người đàn bà ấy luôn tự nhủ.
Nếu mình đã sinh ra với lời dặn của một Đại sư với Mẹ cô ấy.

Cô ấy có một lá số, một số phận rất khác.

Cô ấy có thể sống không như cách sống của những người đàn bà khác.

Cô ấy sẽ là chính mình với đức tin sẽ làm được những việc những việc định mệnh đã an bài cho cô ấy hay không ?

Trách gì nhau đời mình con gái....
Lắng nghe và cảm nhận từ tâm.
 

Triển Chiêu

Xe tăng
Biển số
OF-506766
Ngày cấp bằng
25/4/17
Số km
1,259
Động cơ
171,767 Mã lực
Nơi ở
Khai Phong Phủ
Làm con gái sướng bcm trách cái gì?
 

Châu Tứ TN

Xe điện
Biển số
OF-606123
Ngày cấp bằng
31/12/18
Số km
3,815
Động cơ
161,951 Mã lực
Vì cũng là phụ nữ, em mạnh dạn đề nghị không trách gì nhau, không trách đời chị Moon ạ :)
 

Violong

Xe tăng
Biển số
OF-88548
Ngày cấp bằng
15/3/11
Số km
1,803
Động cơ
425,218 Mã lực
Thi thoảng nghe một bài hát cũ.
Tơ tằm - Như Quỳnh.

Chiều nay ra bờ sông vắng ...
Ngày xưa khi còn con gái...
Ngày em đi trời đang bão giông....
Trách gì nhau đời mình con gái....

Thuộc lòng một bài thơ .

Đi Lễ Chùa.

Dư Thị Hoàn.


Năm người đàn bà cùng ngồi trên xe ngựa

Tay khư khư ôm đầy vật tế lễ

Người thứ nhất thở dài

Tội nghiệp nhất người đàn bà không chồng

Người thứ hai chép miệng

Vô phúc nhất người đàn bà không con

Người thứ ba cười buông

Bất hạnh nhất người đàn bà không khóc nổi trước mặt chồng.

Người thứ tư điềm đạm.

Tuyệt vọng nhất người đàn bà không cười được khi thấy con.

Người thứ năm

Mô Phật!

Lão xà ích giật dây cương

Roi quất tung bụi đường...

.....

Khi người đàn bà ấy khi là một cô gái rất trẻ.
Cô ấy được thành viên trên Box Văn học gọi là Gái văn yêu thơ.
Cô ấy muốn viết truyện, đã từng viết truyện.
Nhưng cô ấy đọc thơ nhiều hơn truyện.

Chị rất yêu thơ
Chị làm thơ rất hay
Cô ấy và Chị hay đối thơ với nhau.
Chị hỏi.
Sao em thích thơ của Dư Thị Hoàn ?
Cô ấy cũng không biết tại sao.
Cô ấy không trả lời.
Chỉ biết khi cô gái trẻ đọc bài thơ này lần đầu tiên. Cô ấy đã thuộc lòng và đã khóc khi cô ấy còn rất trẻ.

Cô gái ấy bây giờ đã là một người đàn bà.

Người đàn bà ấy luôn tự nhủ.
Nếu mình đã sinh ra với lời dặn của một Đại sư với Mẹ cô ấy.

Cô ấy có một lá số, một số phận rất khác.

Cô ấy có thể sống không như cách sống của những người đàn bà khác.

Cô ấy sẽ là chính mình với đức tin sẽ làm được những việc những việc định mệnh đã an bài cho cô ấy hay không ?

Trách gì nhau đời mình con gái....
2 truyện sau có phải câu: "Sở cầu bất đắc khổ" không mợ?
 

atukiva

Xe tăng
Biển số
OF-476769
Ngày cấp bằng
13/12/16
Số km
1,331
Động cơ
210,265 Mã lực
Tuổi
44
Triển vọng cày còm cao, em thả viên gạch.
 

Thắng_Sơn Tây

Xe cút kít
Biển số
OF-455694
Ngày cấp bằng
24/9/16
Số km
16,683
Động cơ
1,182,326 Mã lực
Nơi ở
Cấm chỉ
Ai không thích thì cũng nên tỏ ra lịch sự. Xin gởi lời đến các cụ mợ máu nóng.
 

Nhọ18

Xe hơi
Biển số
OF-609285
Ngày cấp bằng
13/1/19
Số km
136
Động cơ
122,160 Mã lực
Tuổi
46
Em vào chào mợ mặt chang hạ đầu ngọc chynh
 

Moonlotus1

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-521086
Ngày cấp bằng
11/7/17
Số km
4,544
Động cơ
221,538 Mã lực
Tuổi
45
Năm 19 tuổi
Truyện ngắn đầu tiên người con gái đó viết là một truyện ngắn về chiến tranh.
Người con gái ấy luôn cảm thấy Nợ những người lính cả 2 phe Chính - Tà một điều gì đó mà cô ấy không hiểu.

Truyện ngắn đó người con gái đó đặt tựa đề.

Tia nắng xanh.

Bố Mẹ cô ấy không biết gì về điều đó.

Cho đến khi BTC gọi điện về nhà mời tham dự lễ trao giải.

Người con gái khi đó còn đang đi hò hẹn với Zai.

Cô ấy không đến lễ trao giải.

Thậm chí truyện ngắn đó cô ấy không viết trên giấy khổ A4 như quy định BTC.

Cô ấy viết trên giấy vở ô li học sinh.

Khi BTC gửi về nhà cho cô ấy 1 tờ giấy ghi dòng chữ " Đồng chí ". Họ có biết "Đồng chí" đó 19 tuổi không ?

Bố cô ấy muốn đọc những gì Cô ấy viết.

Người cha đã lặng người và hỏi cô ấy rằng ?

Con hiểu gì về chiến tranh mà viết ?

19t cô ấy hiểu gì về chiến tranh ?
Động lực nào khiến cô ấy dám viết về chiến tranh ?

Cô ấy không hiểu.

Mẹ cô ấy khi biết đã khóc và bắt cô ấy thề con hứa với Mẹ không bao giờ viết truyện.

Cô ấy cũng không hiểu sao lại như vậy ?

Con học cho tốt nữ công và sống bình yên là Mẹ vui.

Nhưng thế rồi sau đó 10 năm
2007 khi 29 tuổi
Cô ấy lại viết.

Vẫn là 1 truyện ngắn về chiến tranh
Về chất độc màu da cam

Nơi dòng sông không bao giờ cạn.

Vẫn là cảm giác như Cô ấy đã nợ những người lính đã hy sinh một điều gì đó...

Cô ấy chọn cách viết trên mạng.

...
Thế rồi một ngày khi Mẹ cô ấy mới nói rằng.

Thầy( ...) một vị đại sư đã nói rằng.

Nếu Khuê là Văn
Nếu Linh là sáng.

Cái tên này nói lên số phận của cô ấy.

Nhưng trong Phúc có Họa ...

Mẹ cô ấy chỉ mong cô ấy có 1 cuộc sống bình yên.

Đôi lúc cô ấy nghĩ lại 20 năm đã qua cô ấy thực sự chưa nghĩ rằng văn chương là số phận là định mệnh là Phúc và cũng là Họa của cuộc đời mình.

Cô ấy chưa thực sự nghiêm túc với định mệnh này.

Nhưng nếu là định mệnh không cưỡng không cầu được đúng không ?

Hãy sống là chính mình để xem Phúc và Họa sẽ thế nào.

19 tuổi truyện ngắn đầu tiên về những người lính.
29 tuổi cũng chỉ viết về những người lính

Và lúc nào cũng đau đáu trong lòng nợ cả một thế hệ đã hy sinh...
Em cũng chẳng hiểu sao
Em lại thế.

 

manhcsic

Xe tăng
Biển số
OF-67865
Ngày cấp bằng
7/7/10
Số km
1,869
Động cơ
548,699 Mã lực
Quý ông lịch duyệt của lòng tôi, lốp du
Đàn bà trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ họ đối mặt với các cung bậc cảm xúc Buồn, đau đớn, tuyệt vọng, hụt hẫng...
Người đàn ông thứ 2: Chỉ mang đến chim hoạ mi hay hót
...
Cảm xúc không thể hàn gắn được bằng chim hoạ mi. Đức tin không phải là hạnh phúc, chim hoạ mi không phải là mục đích sống, là định mệnh. Nói một cách nghiêm túc, hạnh phúc đàn bà không phải là do đàn ông. Mun sai lầm từ đó và mãi đi tìm, vẫn cảm xúc buồn, hụt hẫng. Khi nào mang cái tình cho đi được thì là hạnh phúc. Mãi mãi không cho đi được, họ sẽ tìm đến cửa Phật để tâm an.

Mun nặng tình, vui buồn lẫn lộn là vì vậy.
 

hưvô

Xe lăn
Biển số
OF-451996
Ngày cấp bằng
9/9/16
Số km
10,134
Động cơ
303,603 Mã lực
Năm 19 tuổi
Truyện ngắn đầu tiên người con gái đó viết là một truyện ngắn về chiến tranh.
Người con gái ấy luôn cảm thấy Nợ những người lính cả 2 phe Chính - Tà một điều gì đó mà cô ấy không hiểu.

Truyện ngắn đó người con gái đó đặt tựa đề.

Tia nắng xanh.

Bố Mẹ cô ấy không biết gì về điều đó.

Cho đến khi BTC gọi điện về nhà mời tham dự lễ trao giải.

Người con gái khi đó còn đang đi hò hẹn với Zai.

Cô ấy không đến lễ trao giải.

Thậm chí truyện ngắn đó cô ấy không viết trên giấy khổ A4 như quy định BTC.

Cô ấy viết trên giấy vở ô li học sinh.

Khi BTC gửi về nhà cho cô ấy 1 tờ giấy ghi dòng chữ " Đồng chí ". Họ có biết "Đồng chí" đó 19 tuổi không ?

Bố cô ấy muốn đọc những gì Cô ấy viết.

Người cha đã lặng người và hỏi cô ấy rằng ?

Con hiểu gì về chiến tranh mà viết ?

19t cô ấy hiểu gì về chiến tranh ?
Động lực nào khiến cô ấy dám viết về chiến tranh ?

Cô ấy không hiểu.

Mẹ cô ấy khi biết đã khóc và bắt cô ấy thề con hứa với Mẹ không bao giờ viết truyện.

Cô ấy cũng không hiểu sao lại như vậy ?

Con học cho tốt nữ công và sống bình yên là Mẹ vui.

Nhưng thế rồi sau đó 10 năm
2007 khi 29 tuổi
Cô ấy lại viết.

Vẫn là 1 truyện ngắn về chiến tranh
Về chất độc màu da cam

Nơi dòng sông không bao giờ cạn.

Vẫn là cảm giác như Cô ấy đã nợ những người lính đã hy sinh một điều gì đó...

Cô ấy chọn cách viết trên mạng.

...
Thế rồi một ngày khi Mẹ cô ấy mới nói rằng.

Thầy( ...) một vị đại sư đã nói rằng.

Nếu Khuê là Văn
Nếu Linh là sáng.

Cái tên này nói lên số phận của cô ấy.

Nhưng trong Phúc có Họa ...

Mẹ cô ấy chỉ mong cô ấy có 1 cuộc sống bình yên.

Đôi lúc cô ấy nghĩ lại 20 năm đã qua cô ấy thực sự chưa nghĩ rằng văn chương là số phận là định mệnh là Phúc và cũng là Họa của cuộc đời mình.

Cô ấy chưa thực sự nghiêm túc với định mệnh này.

Nhưng nếu là định mệnh không cưỡng không cầu được đúng không ?

Hãy sống là chính mình để xem Phúc và Họa sẽ thế nào.

19 tuổi truyện ngắn đầu tiên về những người lính.
29 tuổi cũng chỉ viết về những người lính

Và lúc nào cũng đau đáu trong lòng nợ cả một thế hệ đã hy sinh...
Em cũng chẳng hiểu sao
Em lại thế.

Hư vô...
Rồi cũng chả để làm gì...
 

--Lamborghini--

Xe lăn
Biển số
OF-110827
Ngày cấp bằng
29/8/11
Số km
14,435
Động cơ
571,802 Mã lực
Thính kìa các cụ :))
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top