[Funland] Trải nghiệm nhiều việc làm và những chuyến đi lang thang

hd-vt

Xe container
Biển số
OF-384916
Ngày cấp bằng
30/9/15
Số km
9,039
Động cơ
324,958 Mã lực
Tuổi
57
Thật ra hội nhập rất khó vì … màu da rất khác cho dù cả 10 thế hệ sau .

Ngày xưa thì bọn Mỹ quan niệm là phân tán những di cư theo chính sách (lấy từ vượt biên, từ HO, …) để cho nhừ như cháo và thế hệ tiếp thì được 50% như người Mỹ .

Nhưng họ đã lầm . Không thể được và dẫn đến nhiều khó khănn cho cuộc sôngg của những di cư đó .

Giờ chính sách không nấu nhừ như cháo, mà là kiểu vườn hoa, hoa nào sắc đó và cây đó, không tháp ghép lung tung . Tức là phải tôn trọng sự khác biệt và đề cao đóng góp chung cho XH .

Tinh thần là vậy nhưng con người vẫn là con người, không thể như sản phẩm sinh học .

Để tránh di cư lớn trong lòng nước Mỹ thì họ đưa ra luật người làm trong công ty lớn phải phản ánh gần đúng số % các nhóm gốc gác chính . Ví dụ XH trong vùng có 5% Asian thì trong công ty ráng tuyển sao cũng 5% hoặc hơn Asian . Nếu thấp hơn phải có lý do chính đáng .
Mỹ cái gì cũng thực tế, khoa học nhỉ.
Thế ở tại VN, cùng da vàng ấy mà vẫn thích túm tụm, Hội Đồng Hương đấy thây. Em thấy trong miềng Nam, chất đồng hương không có, rất văn minh. Ngon thì chơi thôi, hương mới khói. :D
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Sáng sớm hôm sau thì tôi đến trường sớm nhâm nhi cà phê ở quán nhỏ đối diện cổng trường . Tôi có cảm giác góp phần làm xấu thêm trường vì tôi bắt đầu quen với việc xung quanh trường không có dịch vụ nào ở nơi mới . Cách đấy ít tháng thì trên báo Tuổi Trẻ có nói về việc chế tài mạnh hơn các dịch vụ trước cổng trường vì luật không cho phép . Nhưng thói quen thì lấn át luật .

Nhìn những nhóm học sinh đến trường thì lòng tôi nhớ về tuổi thơ . Hồi đó đúng là học và chơi ở quê chứ không có gì đặc biệt . Những học sinh chịu khó đèn sách và học hỏi sâu thì hiếm và sẽ vào đại học dễ dàng . Còn lại (như tôi) thì tốt nghiệp PTTH là may mắn và đa số cũng phải rời quê đi xa vì việc làm ruộng nương không cần quá nhiều nhân lực .

Với máy móc tốt thì 1 người nông dân có thể làm ra nông phẩm nuôi 1000 người . Hiện tại số lượng nông dân ở Miền Tây đã bão hòa và buộc thanh niên phải rời quê lên thị xã lớn hoặc tp Hồ Chí Minh . Du lịch "sinh thái" và "miệt vườn" đang nở rộ cũng giúp phần nào nhân lực dư thừa có việc làm . Nếu tôi không đi Mỹ hỏng chừng tôi phải làm tua gai tự do để kiếm sống vì gia đình tôi không có ruộng vườn và làm tự do để kiếm sống .

Ông già vá ruột xe hôm qua đến bắt chuyện sau khi học sinh vào giờ học . Tôi cũng tranh thủ ăn xôi sáng . Tôi mua 10 gói xôi nhỏ (học sinh thường mua với số tiền hạn hẹp). 2 bà bán xôi cười hỏi sao tôi không mua gói bự . Tôi chỉ cười đáp lại không nói . Đơn giản tôi muốn thử xem học sinh ăn gói cỡ đó như thế nào .

Ông già cứ lòng vòng lo vo như thế nào đó . Cứ hỏi tôi chuyện gì gì thấy lạ lạ mà tôi không nắm bắt gì . Tôi nghĩ ông ta đang buồn tuổi già cô đơn ít ai bắt chuyện và tôi đang lắng nghe thì ông ta nói lung tung . Tôi chỉ thấy vậy thôi chứ không có gì buồn phiền . Cuối cùng ông ta nói:

- Cậu đi với tui đến nhà tui chơi .

Tôi thấy không có chuyện gì nên theo ông già . Qua vài cầu xi măng chỉ trong vòng 100 mét vì mương xẻ nhiều . Mương có thể là ranh giới của những mảnh vườn . Xem ra khu này vườn tược sung túc . Như vậy ông già không "đi làm" xa cho mấy . Đi bộ khoảng 100 mét cũng thoải mái .

Nhà của ông già khá khang trang . Nhà tường đơn giản với mái tôn khá rộng rãi . Có vẻ nhà này có dấu ấn Việt Kiều vì thấp thoáng có gì đó tôi cảm thấy quen thuộc từ phía bên kia Địa Cầu . Ông già cho tôi ngồi ở salon rồi xuống bếp nấu nước pha trà . Ông nói:

- Tui không thể nào nhìn lầm cậu được . Tui chỉ mong muốn cậu giúp cho con tui 1 thời gian . Tui nghĩ không khó lắm .

Nói ít câu thì ông lui vào và dẫn ra ... cô gái trên xe lăn . Có gì đó chút hoảng hốt trong lòng tôi và tôi định thần ngay vì có lẽ ông già không phải là dân tầm bậy . Vẻ vô tư và thánh thiện trên mặt cô gái làm tôi vui vui trở lại . Ông già vội đi để lại 2 chúng tôi nói chuyện .

Cô gái nói là cô ta bị tật từ nhỏ . Cô gái này trạc tuổi tôi và tôi nhớ lại trường học cấp 2&3 duy nhất của vùng rộng lớn thì tôi chắc cô gái này không đi học trường đó . Nếu có thì tôi biết ngay . Có vẻ nắm được sự thắc mắc nên cô gái nói:

- Em ở Cần Thơ từ nhỏ vì ở đó tiện hơn . Nhưng bây giờ Cần Thơ đông quá nên gia đình em về quê sống cho yên tĩnh . Ở đây em cũng thấy không có gì .

Cô gái nói cuộc sống ở quê không có gì để phải lo . Ba cô gái lo được người anh và chị qua được Mỹ nên dù sao nếu cần thì không lo về tài chánh . Khu vực quanh trường mới có điện đầu năm nay và nhà cũng ủng hộ lớn để điện kéo về xóm này . Tôi để ý thấy có tivi và cassette . Cô gái chuyển chủ đề:

- Em có học vi tính và Anh Văn từ thời 1995 . Anh em mới cho bộ máy tính mới và ngon lắm .

Cô gái lấy tờ báo đưa tôi đọc . Tôi thấy lạ chưa hiểu cô gái muốn gì ở tôi và tôi đọc . Thì ra bài báo tố 4 nhà văn viết chuyện đi Mỹ mà chưa từng đi Mỹ chơi (vì du lịch Mỹ đang rộ lên). Họ tuy không liên hệ nhau nhưng giống nhau ở chỗ là tuyên bố đi Mỹ nhưng thật ra trốn ở Lâm Đồng và rồi xuất hiện . Họ dùng dữ liệu riêng viết bài đi Mỹ thăm chỗ này viếng chỗ kia y như thật . Sau đó cô gái đưa tiếp vài bài báo của họ . Tôi đọc nhanh thử thì thấy ... có vẻ y như thiệt vì họ viết kiểu hành trình và có những khám phá bất ngờ khi tương tác với những người địa phương . Ai cung cấp cho họ mọi thứ ?

Tôi cảm thấy có cái gì đó hay hay ở cô gái này . Cho dù cô gái đi xe lăn nhưng nhân sinh quan không phải tầm trung bình, và cả ba của cô gái nữa .
 
Chỉnh sửa cuối:

Sherlocker

Xe buýt
Biển số
OF-453550
Ngày cấp bằng
15/9/16
Số km
573
Động cơ
359,356 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Chúc cụ Su và gia đình có một kỳ nghỉ cuối năm ấm áp và bình an!
 

pikapika1

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-744672
Ngày cấp bằng
30/9/20
Số km
390
Động cơ
62,770 Mã lực
Tuổi
44
Thật ra hội nhập rất khó vì … màu da rất khác cho dù cả 10 thế hệ sau .

Ngày xưa thì bọn Mỹ quan niệm là phân tán những di cư theo chính sách (lấy từ vượt biên, từ HO, …) để cho nhừ như cháo và thế hệ tiếp thì được 50% như người Mỹ .

Nhưng họ đã lầm . Không thể được và dẫn đến nhiều khó khănn cho cuộc sôngg của những di cư đó .

Giờ chính sách không nấu nhừ như cháo, mà là kiểu vườn hoa, hoa nào sắc đó và cây đó, không tháp ghép lung tung . Tức là phải tôn trọng sự khác biệt và đề cao đóng góp chung cho XH .

Tinh thần là vậy nhưng con người vẫn là con người, không thể như sản phẩm sinh học .

Để tránh di cư lớn trong lòng nước Mỹ thì họ đưa ra luật người làm trong công ty lớn phải phản ánh gần đúng số % các nhóm gốc gác chính . Ví dụ XH trong vùng có 5% Asian thì trong công ty ráng tuyển sao cũng 5% hoặc hơn Asian . Nếu thấp hơn phải có lý do chính đáng .
nói chung trên toàn thế giới chứ không phải riêng Mỹ. Nhưng có lẽ người Việt hội nhập tốt hơn Tàu.
 

tien123

Xe tải
Biển số
OF-102302
Ngày cấp bằng
18/6/11
Số km
274
Động cơ
136,518 Mã lực
nói chung trên toàn thế giới chứ không phải riêng Mỹ. Nhưng có lẽ người Việt hội nhập tốt hơn Tàu.
Đúng rồi. Nhưng dân tộc nào di cư cũng tìm cách tập trung về gần nhau. Thế mới có phố tàu. Phố hàn quốc. Rồi khu của dân châu phi. Dân nam mỹ
 

pikapika1

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-744672
Ngày cấp bằng
30/9/20
Số km
390
Động cơ
62,770 Mã lực
Tuổi
44
Đúng rồi. Nhưng dân tộc nào di cư cũng tìm cách tập trung về gần nhau. Thế mới có phố tàu. Phố hàn quốc. Rồi khu của dân châu phi. Dân nam mỹ
Đấy là một cách để giúp nhau tồn tại. Khi tôi mới đi đi cư, gặp một thầy giáo Mỹ. Thầy giáo khuyên là tốt nhất là nên tìm kiếm công việc trong các cộng đồng. Người đi trước giúp người đi sau. Nhưng ở mấy chục năm mà cũng không hội nhập được thì khó tránh khỏi bị kỳ thị.
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Cảm ơn tất cả các bạn cùng vui và chia sẻ!

Năm mới đến rất gần, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhiều sau 1 năm đầy sóng gió và gián đoạn .

Chúc Năm Mới 2021 tốt lành đến mọi người!
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Cô gái đưa cho tôi thêm ít tờ báo khác và tôi cũng đọc lướt hết . Những bài viết về các cuộc thăm viếng và nhận định về phía bên kia địa cầu như là 1 cánh cửa mở toang cho chính sách gàn gắn của Clinton để lại tiếp tục phát triển giữa hai nước . Người dân đọc các bài này có thể hiểu được mọi khía cạnh của nước Mỹ hiện đại (khác nhiều so với trước 1977) và cảm thấy có cơ hội nào đó (như là ... xuất khẩu hàng hoá).

Tôi đùa:

- Em cũng muốn "đi Mỹ" viết bài ?

Cô gái cười:

- Em chỉ muốn viết blog, nhưng em cần anh giúp .

Tôi hiểu cô gái cần 1 project lớn và dài hơi để giết thời gian và đồng thời cảm thấy cuốn hút vào đó để làm . Cô gái nói tiếp:

- Anh của em không có sự lãng mạn hoặc chú ý nhiều chi tiết cuộc sống địa phương . Nên ảnh không giúp gì em nhiều .

Tôi tính hỏi lại sao biết tôi chú ý nhiều chi tiết xung quanh, nhưng thôi . Tôi nói:

- Cụ thể thế nào, em ví dụ thử 1 chi tiết sâu 1 chút .

Cô gái nhìn trần nhíu mày như muốn gọn lại vấn đề rồi nói:

- Em cần những hình ảnh không có nhân vật chính ở những nơi nho nhỏ, đặc biệt, có chất dân dã, chất hoài cổ, v.v. Từ đó em ghép hình em vào và viết về hành trình những nơi lạ mà người Việt ở đây không thể nghỉ đến . Có thể em cần menu của nhà hàng, món ăn, v.v. em có thể tự phụ họa thêm . Hoặc gì gì đó .

Tôi hơi nghi ngờ khả năng của cô gái này . Vì không khéo là cái "xạo" lộ ngay và sẽ bị tẩy chay . Nắm được ý nghĩ thì cô gái lăn xe vào sau nhà và đem ra laptop . Cô gái mở mấy bài viết đã có thì tôi rất ngạc nhiên . Cô gái cười:

- Em bỏ hơn 2 tháng để học PS ghép hình cho thật nhừ . Đồng thời em học trang điểm sao cho người khác khó nhận ra . Em cũng có phòng chụp hình riêng để em tự chụp góc ánh sáng của hình phông để ghép vào hình cho hợp .

Tôi lắc đầu nói:

- Sao em không dùng những kỷ năng đó làm chuyện khác . Ví dụ làm album cưới . Những album kỷ niệm .

Cô gái lại cười, cười với vẻ thánh thiện:

- Em có thử hết rồi anh và không ai tin em, nhưng giờ em chỉ làm những gì em thích .

Tôi ghi địa chỉ blog của tôi . Cô gái lấy dây điện thoại kéo dài nối vào laptop để dial . Tôi ngạc nhiên về đường dây điện thoại kéo từ đường vào trong này . Chắc là ông già chìu con hết mực . Cô gái xem nhanh blog của tôi, cái blog tôi đóng con thuyền nhỏ để có cớ có cơ hội làm quen với những người khác vì tôi khá cô đơn trong thời gian gần đây . Cô gái chỉ những hình cảnh mà cô gái cần . Qua đó tôi cũng hiểu được hướng viết sắp tới và xuyên của cô gái .

Tôi viết blog để hòng tìm bạn gần xa, cô gái này cũng có mục đích riêng . Thôi thì trong lúc này chưa có người yêu hay gia đình thì tôi giúp cũng dễ vì đi lang thang chụp hình, đi town xa chụp hình, đi State Park chụp hình, .... Sau đó gởi e-mail thôi . Như thế cũng giúp tôi đi ... giết thời gian rảnh dễ dàng hơn . Tôi đồng ý giúp .

Lúc này ông già về với cơm nước do ai khác nấu . Cả ba ăn cơm trưa và nói chuyện rôm rả .
 

114hangbong

Xe lăn
Biển số
OF-663750
Ngày cấp bằng
30/5/19
Số km
14,876
Động cơ
315,070 Mã lực
Truyện cụ bất ngờ quá. Đọc giải trí mà cũng học được nhiều điều.
Chúc cụ và gia đình năm mới an lành- hạnh phúc ạ.
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Quê tôi đã có nhiều đổi thay, nhiều hơn các vùng xung quanh cho nên đa số người trong xóm cũ đều khởi sắc và khấm khá . Nếu gia đình tôi không đi Mỹ thì cũng theo dòng mọi người và có thể như nhiều người khác . Như vậy vui mừng . Cảm giác tự hào và "hưởng ké" len lỏi trong lòng tôi .

Tôi cảm thấy tâm đắc khi trường công dời sang điểm mới . Vì như thế đất rộng hơn và sau này có thể xây thêm . Nếu ở vị trí cũ thì con đường khi đông hơn nữa thì chuyện đi học của học sinh sẽ khó khăn hơn nhiều .

Tôi lên tỉnh thăm ít bạn đi lên đó làm ăn . Họ khá vui và cho tôi biết tình hình các bạn khác . Duy chỉ có ít người còn cơ cực nhưng vẫn khá hơn xưa và không đến nổi cần "giải cứu" . Họ nói tôi nên cưới vợ để sau này tránh khỏi khi các con của bạn bè vào đại học thì tôi vẫn còn cảnh tả sữa cho con .

Thăm chút rồi trở về đêm cuối tại quê để có gì mai đi tp Hồ Chí Minh để mà trở lại Mỹ . Chuyến đi về quê này không dài lắm nhưng cũng đủ cho tôi khuây khỏa thời gian thất nghiệp và đã xa quê cũng lâu .

Bà con xa gần lục tục kéo đến chia tay . Họ nói tôi thoáng đến và thoáng đi . Tôi nói thời gian qua lang thang khắp nơi kiếm vợ, nhưng bất thành . Giờ trở lại Mỹ và sẽ quay lại sớm kiếm vợ tiếp . Ai cũng xuýt xoa nói là đừng đi kiếm, chịu khó ở 1 tuần thì có nhiều mối mà lựa . Đi kiếm làm gì vì như vậy không ai thấy "giá trị" của tôi . Họ kéo ra 2 cô gái nói là lựa 1 trong 2 cô đi :) 2 cô gái cũng tự nhiên vui vẻ . Trong tình cảnh này ai mà dám "lựa".

Trở lại tp Hồ Chí Minh chiều tối ngày sau thì tôi tìm đến cô hiệu trưởng cấp 2 cũ để thăm vì bạn bè nói cô nghỉ làm mới năm nay và dời lên thành phố sống . Sở dĩ tôi ghé thăm vì trước khi đi Mỹ cô có gởi 2 cuốn album của 2 cô con gái để tôi tìm người giới thiệu . Tôi đã làm và ... không biết tình hình của họ ra sao :) Cô & thầy gặp lại thì vui và họ rủ tôi đi ăn nhà hàng . Cô cho biết có vẻ cô gái lớn sẽ "trở thành hiện thực" sớm trong năm nay hay năm sau, cô kế thì chưa có tiến triển . Tôi cũng không tò mò là ai vì tôi giới thiệu 7-8 người . Cô lớn xong ĐH và cô út đang học .

Xong bữa ăn thì tôi cũng tạm biệt thầy cô . Chắc 5-8 năm sau thầy cô sẽ qua Mỹ thôi nếu 2 cô con gái lấy Việt Kiều rồi thế hệ tiếp cũng ở Mỹ và thời gian đầu cần thầy cô chăm sóc con cái sinh ra . Theo tôi nghĩ thầy cô nghỉ hưu sớm để lên đây sống cũng là 1 cách tính như thế .

Tối đó tôi dạo chơi khu vực trung tâm rồi bến Bạch Đằng đến khuya mới tìm chỗ trọ ngủ để trưa mai vào sân bay . Tôi rất muốn tìm lại Tuyết nhưng nghĩ không nên . Trong lòng tôi lúc này rất thích Tuyết . Nhưng hoàn cảnh và tình cảm của Tuyết thì tốt hơn hết tôi không nên gặp Tuyết lần nữa cho dù là lời tạm biệt . Tuyết và "anh Hai" cần phải tròn và không có chút vết trầy nào . Bao nhiêu kỷ niệm vừa qua là đủ quý cho tôi để tôi có những ký ức đẹp về sau .

Thế là xong một chuyến đi với nhiều kỷ niệm sâu đậm với Miền Tây .
 

clik29

Xe hơi
Biển số
OF-345942
Ngày cấp bằng
8/12/14
Số km
123
Động cơ
271,708 Mã lực
Quê tôi đã có nhiều đổi thay, nhiều hơn các vùng xung quanh cho nên đa số người trong xóm cũ đều khởi sắc và khấm khá . Nếu gia đình tôi không đi Mỹ thì cũng theo dòng mọi người và có thể như nhiều người khác . Như vậy vui mừng . Cảm giác tự hào và "hưởng ké" len lỏi trong lòng tôi .

Tôi cảm thấy tâm đắc khi trường công dời sang điểm mới . Vì như thế đất rộng hơn và sau này có thể xây thêm . Nếu ở vị trí cũ thì con đường khi đông hơn nữa thì chuyện đi học của học sinh sẽ khó khăn hơn nhiều .

Tôi lên tỉnh thăm ít bạn đi lên đó làm ăn . Họ khá vui và cho tôi biết tình hình các bạn khác . Duy chỉ có ít người còn cơ cực nhưng vẫn khá hơn xưa và không đến nổi cần "giải cứu" . Họ nói tôi nên cưới vợ để sau này tránh khỏi khi các con của bạn bè vào đại học thì tôi vẫn còn cảnh tả sữa cho con .

Thăm chút rồi trở về đêm cuối tại quê để có gì mai đi tp Hồ Chí Minh để mà trở lại Mỹ . Chuyến đi về quê này không dài lắm nhưng cũng đủ cho tôi khuây khỏa thời gian thất nghiệp và đã xa quê cũng lâu .

Bà con xa gần lục tục kéo đến chia tay . Họ nói tôi thoáng đến và thoáng đi . Tôi nói thời gian qua lang thang khắp nơi kiếm vợ, nhưng bất thành . Giờ trở lại Mỹ và sẽ quay lại sớm kiếm vợ tiếp . Ai cũng xuýt xoa nói là đừng đi kiếm, chịu khó ở 1 tuần thì có nhiều mối mà lựa . Đi kiếm làm gì vì như vậy không ai thấy "giá trị" của tôi . Họ kéo ra 2 cô gái nói là lựa 1 trong 2 cô đi :) 2 cô gái cũng tự nhiên vui vẻ . Trong tình cảnh này ai mà dám "lựa".

Trở lại tp Hồ Chí Minh chiều tối ngày sau thì tôi tìm đến cô hiệu trưởng cấp 2 cũ để thăm vì bạn bè nói cô nghỉ làm mới năm nay và dời lên thành phố sống . Sở dĩ tôi ghé thăm vì trước khi đi Mỹ cô có gởi 2 cuốn album của 2 cô con gái để tôi tìm người giới thiệu . Tôi đã làm và ... không biết tình hình của họ ra sao :) Cô & thầy gặp lại thì vui và họ rủ tôi đi ăn nhà hàng . Cô cho biết có vẻ cô gái lớn sẽ "trở thành hiện thực" sớm trong năm nay hay năm sau, cô kế thì chưa có tiến triển . Tôi cũng không tò mò là ai vì tôi giới thiệu 7-8 người . Cô lớn xong ĐH và cô út đang học .

Xong bữa ăn thì tôi cũng tạm biệt thầy cô . Chắc 5-8 năm sau thầy cô sẽ qua Mỹ thôi nếu 2 cô con gái lấy Việt Kiều rồi thế hệ tiếp cũng ở Mỹ và thời gian đầu cần thầy cô chăm sóc con cái sinh ra . Theo tôi nghĩ thầy cô nghỉ hưu sớm để lên đây sống cũng là 1 cách tính như thế .

Tối đó tôi dạo chơi khu vực trung tâm rồi bến Bạch Đằng đến khuya mới tìm chỗ trọ ngủ để trưa mai vào sân bay . Tôi rất muốn tìm lại Tuyết nhưng nghĩ không nên . Trong lòng tôi lúc này rất thích Tuyết . Nhưng hoàn cảnh và tình cảm của Tuyết thì tốt hơn hết tôi không nên gặp Tuyết lần nữa cho dù là lời tạm biệt . Tuyết và "anh Hai" cần phải tròn và không có chút vết trầy nào . Bao nhiêu kỷ niệm vừa qua là đủ quý cho tôi để tôi có những ký ức đẹp về sau .

Thế là xong một chuyến đi với nhiều kỷ niệm sâu đậm với Miền Tây .
Chúc cụ 1 năm mới mạnh khỏe vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nhé!
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Tôi mua áo thun 4 cái vì ... trời có thể lạnh mà tròng tạm vào khi đi ra khỏi sân bay bên kia . Tôi đã tinh gọn cho nên không còn nhiều đồ . Bà con cũng chẳng gởi gì cho ba mẹ tôi nên khá nhẹ nhàng và có thể tôi lang thang bất kỳ lúc nào trên đường đi về nhà :) Hình như tôi có chút máu lang thang thì phải .

Về đến nhà thì tôi ngủ vùi cả 2 ngày . Ngủ chưa từng ngủ . Sau khi lấy lại sức khoẻ thì tôi lo đi xin việc . 2 tuần nghỉ ngơi và đi lang thang quá đủ rồi . Xem như phần thưởng tự thưởng .

Mọi chuyện chẳng có gì "bi đát" nếu chỉ sống . Còn so sánh với những ai may mắn được làm việc với cái bằng đi học thì đúng là "thua trắng". Nhưng nghĩ lại là nếu ở VN thì tôi không có cơ hội để học từ community college rồi học lên đại học xoàng xoàng khá gần nhà . Cho dù ở tp Hồ Chí Minh trong lúc này có ĐH Mở Rộng và các đại học vừa vừa khác, nhưng đi học xa thì rất tốn kém .

Tôi lại update resume trên các trang web và nhắn gởi những ai khác . Rảnh quá tôi cũng lái xe đi lòng vòng apply việc . Nhờ có kinh nghiệm ở hãng lớn vừa rồi nên ngày sau có 2 nơi gọi . Tôi hỏi lương và môi trường làm việc thì tôi từ chối khi thấy có vẻ hơi nặng nhọc . Việc làm liên quan tới computer thì có lẽ đừng hòng vì city này nhỏ quá và những city lớn thì các công ty dot com sụp đổ sinh ra dư thừa .

Qua ngày thứ tư thì tôi nhận 1 việc tạm để có tiền, sau đó tính sau . Như vậy tôi không lo lắm chuyện có việc làm hay không, chỉ mong muốn làm nhẹ & ít mà được nhiều tiền :) Việc làm mới này chỉ là hàn board mạch . Hơi khó chịu là phải có khẩu trang và phải hàn trong lồng kính vì giảm hửi chất độc khi hàn . Dự tính tôi làm ít tháng thôi vì kiểu này không tốt về sau vì dù sao tôi ... chưa có gia đình và con cái . Nếu có tất cả rồi thì tôi không ngại làm dài lâu để có tiền :) Làm độc hại thì tiền kha khá hơn làm việc nặng .

Lúc đi làm cũng là lúc đã quen với giờ giấc . Lần này làm có chút máy móc công nghệ nên môi trường có vẻ sạch sẽ hơn hãng trước . Nhà máy nhỏ và bên ngoài chẳng có gì đặc biệt . Bên trong thì sáng sủa và chỉ có khoảng 20 công nhân (dân văn phòng không biết bao nhiêu). Nhìn đi nhìn lại hết 10 công nhân là dân Châu Á rồi . Mỗi công nhân làm trong 1 phòng riêng và có máy hút bụi và bơm hơi sạch riêng .

Đúng là làm không khó, nhưng đòi hỏi người vững tâm và chịu được cô đơn và ít nói chuyện . Kiểu này dân châu Á trụ được vì vốn qua đây ra XH là ít nói và cảm thấy việc nhẹ có tiền là thích . Không biết tôi chịu làm cảnh này được bao lâu nhưng hơi ngán vì còn trẻ mà phải chịu ít nói và làm một mình cả 8 giờ thì hơi khó . Chưa kể phải mặc thêm áo chống bụi nữa .

Đến giờ ăn cơm trưa thì có đến 4 người Việt lớn tuổi đến nói chuyện . Như vậy có 5 người Việt tổng cộng . Ai cũng khoe lương giờ này cao nhưng tất cả thở dài vì trong vòng 5 năm nữa hãng sẽ đầu tư nhà máy mới bên TQ và nhà máy ở đây khi "khấu hao" xong thì dẹp luôn . Có nghĩa là nhân công bên TQ rẻ và chất lượng nên đầu tư bên đó thì hãng cạnh tranh hơn .

Các hãng rồng rắn đưa nhà máy qua TQ và chỉ giữ văn phòng trung tâm + R&D ở Mỹ thôi . Tương lai người lao động chân tay ở Mỹ sao mà ảm đạm quá .

Làm 3 ngày thì cuối tuần . Tôi đi đến town nhỏ nào đó từ sáng sớm để chụp hình cho đến quá trưa rồi ghé 1 tiệm chụp menu và đồ ăn mua được . Cảm giác lạ lạ khi giúp cô gái trên xe lăn . Hy vọng những góc chụp hình hợp ý với cô gái . Thời gian này hoa nở rộ và trời trong xanh nên hình ra đẹp qua chiếc máy ảnh số rẻ tiền .

Tôi về thì xem lại hình, yahoo những thứ liên quan đến town nhỏ đó copy lại . Cuối cùng gởi e-mail cho cô gái và cc cho người anh (để hòng kiếm thêm thông tin nếu có). Chừng 2 giờ sau thì tôi nhận được e-mail cảm ơn của cô gái và rất hài lòng những góc chụp .

 

lymdym

Xe tăng
Biển số
OF-180361
Ngày cấp bằng
11/2/13
Số km
1,381
Động cơ
349,886 Mã lực
Chào mừng cụ Su đã trở lại. Chúc cụ và gia đình sang năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top