Dạ, cụ như thế là rất tốt bụng. Em cũng có ý giống cụ atoxet : khó mà rạch ròi được, tốt cho người cũng là tốt cho mình.
Giai Bắc làm rể người Nam thì cũng khổ vì bị nói nọ kia. Chia sẻ chuyện thật, có ông anh cũng lấy vợ dân Miền Tây, người ta cũng nói nọ kia từ lúc mới cưới, nhà gái cũng đông con, đất miền tây thì rộng tính tới vài chục ngàn ha, không nghèo. Thế mà lúc ông già vợ già vào viện ra bệnh ung thư giai đoạn cuối, viện trả về, dự kiến sống không quá vài tháng. Mấy thằng em vợ đùn đẩy không ai chịu trông ông già, thuê người chăm người bệnh thì được ít ngày người ta lại nghỉ. Cuối cùng ông kia bàn với vợ: nếu mình để kệ thế này thì làm sao dạy được con. Ông kia còn khổ hơn cụ nhiều, con đang học cấp 2, bố đẻ tai biến liệt, ngày nào ổng cũng chạy xe về tắm rửa chăm bố ị đái. Vợ chồng ông ý đón ông già vợ về, ông anh đích thân chăm sóc, kiếm lá đu đủ về sắc, mày mò tự chữa. Sau 1 tháng ông không những không chết mà khoẻ ra. Vài tháng sau ông già vợ khoẻ hẳn, về lại nhà mình, chửi bới con trai vì tội bỏ mặc ông và vì tội chúng tranh thủ ông ốm đã bán trộm mảnh đất to chia nhau.
Cụ biết thằng em vợ làm gì không? Nó xách dao lên nhà thằng anh vợ, chửi bới doạ chém, nó vớ lọ hoa đập vào đầu thằng anh vợ. Nó chửi thằng anh vợ định nịnh bợ ông già nó vì muốn tranh giành gia sản.
Lão kia bảo vợ xác định không nhận 1 phân đất đằng vợ. Lần đó thằng con ông ý lẻn vào bếp, xách con dao ra định bênh bố. Chuyện may mà chưa kết thúc bằng án mạng và vào tù.
Thằng em vợ cụ sau này nó có không ra sao, có láo toét, thân làm họ hàng muốn không liên quan tới cũng e rằng khó.