Em tìm mua mì gói, thịt bò, trứng, bánh mì, pho mai để mai nấu ăn. E cố ý mua thật nhiều để mai gọi Alex sang ăn sáng và cho nó mang về cho gia đình nó nữa. Đang mải mê chọn đồ thì một hơi thở nồng nàn như phả sát vào mang tai em nóng ran. Giật mình quay lại thì thấy một em đen rất là xinh, và cũng chỉ tầm 70kg người gọn gàng và tất nhiên, quả mông vẫn cong vút đứng sát sạt người em. Em mỉm cười xã giao và đứng dịch ra. Em ấy cất lời : tao có thể chào mày là ní hảo hay chi hoa? Ah, lại nghĩ mình là người Trung quốc. Em trả lời : hãy nói Xin chào? Đó là ngôn ngữ gì? Đó là tiếng Việt Nam. Một thoáng nhíu mày. Chắc đoé biết Việt Nam ở đâu
Mày sang đây làm ăn à? Không tao đi lang thang thôi ( nguyên văn em nói : I am backpacker ). Có ở đây lâu ko? Ko mấy hôm nữa tao phắn rồi. Ở Việt Nam mày làm gì ? Business men à? Hay là thày giáo? À có thể là thày giáo vì tao thấy mày nói tiếng Anh tốt. Ko, tao jobless nên đi lang thang thôi. Thấy em cũng hờ hững nên em ấy chào rồi đi thẳng. Nói thật với các cụ em cũng tiếc chảy máu mắt ra ấy chứ

. Giờ vẫn còn đang tiếc đây