Em tiếp ạ. Khi một đội bóng ghi bàn, đám cổ động viên hú hét nhẩy nhót tưng bừng. E quên mẹ cả lời dặn của lễ tân ks vác đt, máy ảnh ra chụp tưng bừng chả nghĩ gì đến cướp giật






Loáng thoáng cháu nhìn ra 3 cụ da vàng, còn cụ chụp ảnh có phải ko thì ko biết? cơ mờ team này đi có vẻ đoan trang hơn team toàn cụ Ofer đợt trước sang Nam Mỹ nên ảnh ọt, văn phong cũng đoan trang thật.
Cụ tả đúng cảm xúc của em dù em chỉ mới đi qua cửa pub và bar chứ không dám vào một mình. Mấy bữa nữa cụ đến Cape Town khu vực đường Loop và đường Bree có nhiều tiệm kiểu Bùi Viện nhà mình (tất nhiên không đông như bên mình). Đi qua cửa thấy mấy ông an ninh là đã hết hồn rồi.Tối nay em muốn tìm một quán bar hay Pub để ăn tối và nghe nhạc Jazz hay Country của người da đen. Đến châu Phi mà ko nghe Jazz thì hơi phí vì nó là đứa con tinh thần của người da đen. Đớp lời mấy em Promotion girl da đen mông cong vút như đít kiến càng đứng chèo kéo khách ở vỉa hè, em được dẫn lên quán bar mãi trên tầng 7 là roof bar. Phải đi qua 2 lần cửa an ninh, mỗi lần lại có hai thằng an ninh nặng cỡ 2 tạ kiểm tra lần nắn lục soát hết cả người và ba lô túi xách xem có mang hàng nóng hàng lạnh gì ko thì mới cho qua. Lên đến nơi, cái nhìn đầu tiên đã làm em lạnh toát hết chân, các bộ phận teo hết cmn lại : cả 1 sàn cỡ 500m2 đen đặc ( đen đặc theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng luôn ) toàn bọn thanh niên da đen ngồi kín đặc các bàn. Tất cả chúng nó đều đang uống bia, hút shi sha. Mắt thằng nào thằng đấy vằn lên đỏ ngầu nhìn bọn em. Hãi thực sự luôn. Vì trong nhà hết chỗ nên thằng quản lý bảo kê bàn cho bọn em ngồi chỗ ko có mái che. Mẹ, đúng là trời thương. Lấy lí do trời sắp mưa ko ngồi ngoài được nên em chuồn thẳng . Hú vía
Quả đúng là ngoại cỡ, siêu to khổng lồ