Thấy có dấu chân thú lạ in mờ mờ trên cát. Bác tài nhảy xuống ngó nghiêng đo đạc rồi kết luận : dấu chân tê giác . Gặp được tê giác thì xuân tóc đỏ luôn. Bên Kruger chưa gặp bọn này
Từng bầy hươu cao cổ đủng đỉnh đi gặm lá. Cảnh thật đẹp và bình yên. Nhưng cái chết cũng luôn rình rập khắp nơi. Biết đâu một con sư tử đang rình rập lao lên ngoạm vào cổ con hươu bất cứ lúc nào
Bác tài xế kiêm guider là một người rất trách nhiệm và nhiệt tình. Liên tục giới thiệu về các loại động thực vật ở đây. Otjiwa nhỏ nhỏ mà cũng rộng 200 km2. Miệng trò chuyện nhưng mắt bác quét pha liên tục tìm bọn thú to, đặc biệt là tê giác
Thấy có một bãi phân to ven đường, ko ngần ngại bác dừng xe nhảy xuống lấy tay cầm một cục phân bẻ ra quan sát. Em hỏi : phân voi hay sao mà to thế? Ông ấy trả lời : ko, phân tê giác. Bên ngoài mới se khô, bên trong vẫn còn ướt. Chúng nó chỉ quanh quẩn gần đây thôi
Đang đi bỗng ông ta bẻ lái lao vào giữa đồng cỏ rồi phanh xe lại , chỉ tay vào một bụi cây. Theo hướng tay ông ấy chỉ, cách chỗ xe đỗ chừng 30m là 2 con tê giác khổng lồ với cái sừng trị giá cả tỉ bạc đang lừng lững như con voi con đứng ở đó. Trời, cảm giác nó thoả mãn gì đâu
Hai con tê giác đứng đó chừng 15 phút như thể để cho bọn em đủ thời gian quay phim chụp rồi lững thững quay đít đi sâu vào cánh rừng. Nó đúng là cái duyên, nhanh 15 phút hay chậm 15 phút là cũng ko gặp chúng nó
Quyết định đi Namibia đã cứu vãn cả chuyến đi châu phi này. Những gì nhìn thấy, cảm nhận từ cảnh vật cho đến con người tại Namibia đến giờ em nghĩ là xứng đáng với công sức bỏ ra