- Biển số
- OF-319947
- Ngày cấp bằng
- 16/5/14
- Số km
- 2,954
- Động cơ
- 288,843 Mã lực
Ơ, rượu đày bình nữa, mà em lại rót nhầm loại rượuĐiện đầy pin nữa

Ơ, rượu đày bình nữa, mà em lại rót nhầm loại rượuĐiện đầy pin nữa

Có khi chỉ cần lưng lửng ví thôi, đầy quá khéo lại mất động lực mợ xinh ơiChả cần dực, cứ xèng đầy ví xăng đầy bình là đẹp òi.

Chim Chích mà ghẹo Bồ NôngƠ, rượu đày bình nữa, mà em lại rót nhầm loại rượu![]()
Ấy, xin đừng!Chim Chích mà ghẹo Bồ Nông
Bồ Nông quay lại...
Theo nguyên tắc có đi có lại, hay mình trả vang cho Mưa nhỉ

Thật cụ nhỉ, cứ lưng lửng ví toàn tờ mệnh giá to Đỗ Nam Trung là được cụ nhỉ.Có khi chỉ cần lưng lửng ví thôi, đầy quá khéo lại mất động lực mợ xinh ơi![]()
Thánh juve99 đỏ loè rất đẹp đấyẤy, xin đừng!
Lỡ mà đỏ nổi bật quá là em ngại đấy![]()
Thế thì phải là động lực vô cùng là mạnh mẽ để rực rỡ ấy chứ mợThật cụ nhỉ, cứ lưng lửng ví toàn tờ mệnh giá to Đỗ Nam Trung là được cụ nhỉ.

Hoy, em kì thị mấy cụ nổi tiếng lắmThánh juve99 đỏ loè rất đẹp đấy
Mưa theo cho có cạ

Ngày lau dọn 3 lần vẫn còn thiếu việc để làm đâyTrung niên hiu đấy có thuê người lau dọn nồi niêu, bát đĩa, tách trà thì nhớ phần em 1 suất nhá![]()

Trung liên quá sung sứcNgày lau dọn 3 lần vẫn còn thiếu việc để làm đây![]()

Đừng ới em làm thơThơ kiểu mix giữa phong cách thichduthu2011 và thichrauxanh, loanh quanh chả biết thích trời xanh hay là giông tố, nhở
Ông Chuột ngấp nghé trung niên
Tháng năm rực rỡ xếp miền xa xăm
Ngỡ là yên phận thâm trầm
Chuyện đời gác lại, chuyện trăng thôi bàn
Éo le gặp Mưa trên fun
Vẫn đem quần cũ ra giăng giữa trời
Ngẫm ra có chút ngậm ngùi
Người ưa ngang dọc thôi thời dọc ngang
Có khi sau những dịu dàng
Vẫn nguyên một gã phong sương thuở nào.
Ps: mợ Shingaku về làm thơ cíu em vớiiiiii
Mưa cứ làm người ta lại phải ther mới chịu, lại còn ther dịu dàng.Đừng ới em làm thơ
Giữa cơn mưa đầu hạ
Đừng bảo em làm lá
Bay xõa giữa trời thu
Em chỉ thích vi vu
Tìm những niềm vui thú
Tìm về lối xưa cũ
Những bình yên tuổi thơ
Những ánh nắng ven bờ
Giữa cánh đồng lộng gió
Giọt mồ hôi của mẹ
Hay gánh gồng của cha.
Em nay vào giữa phố
Gạt những hạt mưa sầu
Gói cả trong tóc nâu
Những u sầu tuổi trẻ.
Em tìm về mới mẻ
Em khẽ dựa vào Anh
Em tìm đường bình yên
Giữa phố phường tấp nập
Và mưa!
----
Đừng gọi em làm ther

Mưa tại sao lại sầu nhỉ, cơ số anh ther khác cũng lèm bèm vậy. Em thấy vui bỏ xừ, mát mẻ, đỡ bao tiền điện máy lạnh, ruộng vườn cây cối có nước tưới, phố thành sông đẻ bơi thuyền với đạp vịt … sầu là sầu thế lào?Đừng ới em làm thơ
Giữa cơn mưa đầu hạ
Đừng bảo em làm lá
Bay xõa giữa trời thu
Em chỉ thích vi vu
Tìm những niềm vui thú
Tìm về lối xưa cũ
Những bình yên tuổi thơ
Những ánh nắng ven bờ
Giữa cánh đồng lộng gió
Giọt mồ hôi của mẹ
Hay gánh gồng của cha.
Em nay vào giữa phố
Gạt những hạt mưa sầu
Gói cả trong tóc nâu
Những u sầu tuổi trẻ.
Em tìm về mới mẻ
Em khẽ dựa vào Anh
Em tìm đường bình yên
Giữa phố phường tấp nập
Và mưa!
----
Đừng gọi em làm ther

Em về muộn mà cũng cố nặn không thì mai nó hếtĐừng ới em làm thơ
Giữa cơn mưa đầu hạ
Đừng bảo em làm lá
Bay xõa giữa trời thu
Em chỉ thích vi vu
Tìm những niềm vui thú
Tìm về lối xưa cũ
Những bình yên tuổi thơ
Những ánh nắng ven bờ
Giữa cánh đồng lộng gió
Giọt mồ hôi của mẹ
Hay gánh gồng của cha.
Em nay vào giữa phố
Gạt những hạt mưa sầu
Gói cả trong tóc nâu
Những u sầu tuổi trẻ.
Em tìm về mới mẻ
Em khẽ dựa vào Anh
Em tìm đường bình yên
Giữa phố phường tấp nập
Và mưa!
----
Đừng gọi em làm ther


Cụ trung niên chưa vậy?Em nghĩ trung niên trên 40 không nhất thiết cần suy ngẫm cái này.![]()

Quả nhiên, "những điều nói bằng ther rất thở" ạ.Em về muộn mà cũng cố nặn không thì mai nó hếtthì lại hết cơn làm thơ
Em hãy cứ làm thơ
Giữa lao xao mưa hạ
Cứ phiêu diêu làm lá
Xô nghiêng cả mùa thu
Em hãy cứ vi vu
Qua những mùa thương nhớ
Giữ trong tim ngọn gió
Của tuổi thơ ngọt lành
Có khoảng trời rất xanh
Mưa chẳng cần che chở
Chỉ rơi đầy nỗi nhớ
Cho cỏ cây dịu mềm
Nhưng nếu có ưu phiền
Ngồi đây nghe Mưa! nhé
Ngoài hiên chiều rất khẽ
Lá thôi động cuối thềm
Khi tóc nâu vương mềm
Giấu những điều chưa nói
Mưa nghiêng vai rất vội
Che cả trời bão giông
Đời rộng dài đến thế
Người xuôi ngược bao miền
Em cứ tin nắng sẽ
Nở sau những ưu phiền
Để mắt nâu vẫn biếc
Để nụ cười còn trong
Và em luôn tìm thấy
Chốn về bình yên - Mưa!
PS: Đôi khi cứ viết là vậy, mà sợ đọc lại những gì mình viết, tại vì chỗ nào cũng thấy chưa đủ chạm![]()
Em đã trên trung niên và tự nhận mình có chút đặc sắc.Cụ trung niên chưa vậy?
Em nghĩ người trên 40 càng khó trốn khỏi câu hỏi ấy. Tuổi trẻ còn có thể viện cớ rằng phía trước còn rất nhiều thời gian. Đến trung niên, người ta bắt đầu nhận rõ đời người là hữu hạn, nên câu hỏi "mình đã sống rực rỡ chưa?" không còn là mơ mộng mà là một câu hỏi rất thật.
Bên trên em có nhắc tới Jean-Paul Sartre, theo triết học hiện sinh của ông, con người không chỉ là những gì đã có, mà còn là những gì họ lựa chọn trở thành từ đây về sau. Tuổi nào cũng còn quyền lựa chọn, nên tuổi nào cũng còn quyền suy ngẫm.
Thực tế, cũng có không ít người chỉ thật sự bước vào chương rực rỡ nhất của cuộc đời sau tuổi 40. Sanders đã phải làm lại từ đầu và gây dựng đế chế KFC từ tuổi 65, Ray Kroc ngoài 50 tuổi mới nhìn thấy cơ hội để phát triển McDonald's thành thương hiệu toàn cầu.
Có lẽ, trung niên không phải là độ tuổi thôi đặt câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống. Ngược lại, khi nhận ra thời gian không còn vô tận, người ta mới thực sự cân nhắc xem mình muốn sống những năm tháng còn lại như thế nào.
Và tất nhiên, lựa chọn nào cũng đáng được tôn trọng nếu phù hợp tiêu chuẩn đạo đức và pháp luật.