Mợ biết không, với cụ ấy cái gì cũng quy về bia hết, nhưng mà có những thứ không thể giải quyết được bằng bia, đố mợ biết là gì
Cụ vẫn thế, cứ làm người ta say, xong lại khiến người ta bất giác mà cười vang. Ai ở nhà cụ chắc chẳng bao giờ biết buồn

Em túm được cái hồn rồi nhưng không diễn đạt được bằng ngôn ngữ beer, em mua xôi ngoài chợ về ăn no nê rồi vận nội công dùng ngôn ngữ quê em vậy
Lánh mình khỏi chốn lao xao
Em về gom chút ca dao mạn thuyền
Người đi mua hết muộn phiền
Em thương ngọn khói mênh mang sau hè
Người tìm mua lại triền đê
Em xin bán cả lời thề ven sông
Người mua trăng sáng mênh mông
Hay là đem nhuộm yếm hồng em trao?
Người mua mưa đổ chiều nao
Để em nghiêng nón quai thao mặc lòng
Mua chi ngọn gió long đong
Mớ ba mớ bảy bận hong nắng vàng
Gửi người một chút tình tang
Cơn mưa đồng cấy mẹ đang đợi về
Câu thơ ai thả bùa mê
Mà nghe sợi nhớ tìm về lung linh
Người đi mua lại chính mình
Gặp câu “Ồ kế” giật mình cười vang
Cười cho quên hết gian nan
Nhấp ly rượu nhạt ngỡ ngàng gặp Tôi
Thảnh thơi quán dốc người ngồi
Để em đứng đợi rót thời mời nhau
Mặc cho rực rỡ sắc màu
Chợ phiên dẫu ế, hương cau vẫn nồng.