- Lợi: TQ phá giá nội tệ làm giá cả hàng xuất rẻ hơn, tăng lợi thế cạnh tranh. Điều này duy trì sx trong nước, tạo công ăn việc làm và đảm bảo nguồn thu ngoại tệ nhằm phục vụ nhu cầu nhập.
- Hại: phá giá khiến hàng hoá nhập khẩu đắt lên, một phần khiến giá thành sản xuất các mặt hàng tăng. Đó lại đem lại rắc rối cho những hàng hoá, nguyên liệu có nguồn gốc nhập. Đối tượng thiệt hại nhất đó là nguoi dân, họ cảm thấy bị nghèo đi và mức sống đắt đỏ hơn điều này khiến người dân co cụm ko chi tiêu làm san xuất bị ảnh hưởng. Còn phía các nhà đàu tư nước ngoài họ cảm thấy mình vừa bị ăn cướp vì họ mang đô vào đổi ra tệ và đổi tệ thành đô để mang về và bị giảm đi một lượng. Cái này sẽ đánh tụt hạng đầu tư của TQ, gây mất uy tín và lượng vốn đtu đến Tq giảm và rời Tq tăng.
- vì sao: vì đứng trước bối cảnh phai duy trì sự ổn định và tăng trưởng sx xk nên phá giá để tránh mất thị trường, thi phần xk và hy sinh một vài cái khac. Tuy nhiên TQ quá gioi để hiểu tác hại của phá giá vi vậy họ đieu chỉnh ty giá thận trọng, tha nổi. Hiện nay ko thể nói Tq đang phá giá, Tq bị đánh thuế và đồng tệ yếu đi, Đô manh thì bản thân tự nó đã mất giá nên đieu chỉnh là phù hợp. Vậy tai sao ko phá giá 100% hay hơn nữa để xk mạnh luôn đi? Nhìn Vene thì thấy, khi đồng tiền mất giá phi mã thì nạm phát sẽ đồng hành, như vậy đầu tư nc ngoài bằng ko, ko đô ko nhập đc và moi thứ sẽ là chết lâm sàng.
- KL: ko phai muốn phá là phá được. Điều chinh ty giá trong từng trương hợp và nhằm đến mot vai muc tiêu nhung phai đảm bảo các chi số như tăng trưởng, lạm phát, thu hút đầu tư và chỉ số uy tin quốc gia... TQ trươc duy trì chính sách động nội tế yếu tức giá trị tiền Tq lớn hơn hiện tại nhung nó ko chỉnh lên và chỉnh rất chậm. Còn phá giá là điều kinh khung đấy.