- Biển số
- OF-296491
- Ngày cấp bằng
- 24/10/13
- Số km
- 6,549
- Động cơ
- 393,961 Mã lực
Cụ chịu khó tự dùng cái đầu, kiến thức và kinh nghiệm của cụ đã có mà tính thử 1 trường học 4 khối lớp (6-7-8-9) với 24 lớp học tổng số 1000 học sinh sẽ cần bao nhiêu tiền để chi thường xuyên trong 1 năm.
Theo báo báo ngân sách thì ngân sách đang chi TB khoảng 10 tr/học sinh /năm. Số tiền này chủ yếu dùng để trả lương cho giáo viên và cb quản lý (85% hoặc hơn). Số học phí thu được trực tiếp từ phụ huynh theo quy định là 1-3 tr/học sinh/năm. Số này dành chi cho các hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác của nhà trường và rất thiếu thốn. Chính nó là lý do mà các trường phải kêu gọi phụ huynh đóng góp (ngoài quy định chung), hàng năm.
Con số tôi nói 14-15 tr/năm/học sinh là khiêm tốn nhất rồi, kèm điều kiện phải chi cực kỳ tiết kiệm, không lãng phí, từng đồng tiền công phải được giám sát tốt.
Còn các loại thuế khác thì ai cũng biết. Nhưng các loại thuế đó chi cho hàng chục trăm mục tiêu khác: quân đội duy trì lực lượng nửa triệu quân sẵn sàng chiến đấu, vũ khí quân đội (mấy cái tàu kilo, máy bay chiến đấu, tàu chiến, tập trận, vv.) tốn cả tỷ đô, hàng trăm nghìn chiến sĩ xxx để đảm bảo trật tự an ninh lá chắn, hàng trăm đại sứ quán lãnh sự ở nước ngoài, hàng chục hội đoàn thể đủ vây cánh với hàng chục nghìn nhân sự, đến những chi phí đền ơn đáp nghĩa hàng triệu người, chi trả chục nghìn cây bút lương 3 củ trên các diễn đàn, vv Tất cả là tiền chi phí lấy từ thuế và bán tài sản công.
Những khoản chi ở trên, công chúng không tiếp cận được, không dám đánh giá hiệu quả vì phạm húy. Kết cục là số tiền dành cho các vấn đề dân sinh địa phương trực tiếp quá thiếu. Các dịch vụ công như GD, y tế được giao nhiệm vụ nhưng tiền để thực hiện các nhiệm vụ thì rất thiếu. Thôi thì người dân phải gắng chịu cố mà sống trong điều kiện đó.
Theo báo báo ngân sách thì ngân sách đang chi TB khoảng 10 tr/học sinh /năm. Số tiền này chủ yếu dùng để trả lương cho giáo viên và cb quản lý (85% hoặc hơn). Số học phí thu được trực tiếp từ phụ huynh theo quy định là 1-3 tr/học sinh/năm. Số này dành chi cho các hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác của nhà trường và rất thiếu thốn. Chính nó là lý do mà các trường phải kêu gọi phụ huynh đóng góp (ngoài quy định chung), hàng năm.
Con số tôi nói 14-15 tr/năm/học sinh là khiêm tốn nhất rồi, kèm điều kiện phải chi cực kỳ tiết kiệm, không lãng phí, từng đồng tiền công phải được giám sát tốt.
Còn các loại thuế khác thì ai cũng biết. Nhưng các loại thuế đó chi cho hàng chục trăm mục tiêu khác: quân đội duy trì lực lượng nửa triệu quân sẵn sàng chiến đấu, vũ khí quân đội (mấy cái tàu kilo, máy bay chiến đấu, tàu chiến, tập trận, vv.) tốn cả tỷ đô, hàng trăm nghìn chiến sĩ xxx để đảm bảo trật tự an ninh lá chắn, hàng trăm đại sứ quán lãnh sự ở nước ngoài, hàng chục hội đoàn thể đủ vây cánh với hàng chục nghìn nhân sự, đến những chi phí đền ơn đáp nghĩa hàng triệu người, chi trả chục nghìn cây bút lương 3 củ trên các diễn đàn, vv Tất cả là tiền chi phí lấy từ thuế và bán tài sản công.
Những khoản chi ở trên, công chúng không tiếp cận được, không dám đánh giá hiệu quả vì phạm húy. Kết cục là số tiền dành cho các vấn đề dân sinh địa phương trực tiếp quá thiếu. Các dịch vụ công như GD, y tế được giao nhiệm vụ nhưng tiền để thực hiện các nhiệm vụ thì rất thiếu. Thôi thì người dân phải gắng chịu cố mà sống trong điều kiện đó.
Vãi cả 14-15tr/năm. Cụ lấy tiêu chuẩn nào ra thế? Ngừoi dân không chỉ đóng thuế đất và thuế đất đc sử dụng vào chi tiêu nào là chính mà đem so thuế đất với chi tiêu cho giáo dục. Người dân không chỉ đóng thuế đất còn có các loại thuế khác đó là thuế tncn, thuế vat, tiêu thụ đặc biệt, môi trường … (dn là bên thu hộ), không chỉ có thuế mà các loại tài nguyên cũng đều là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý. Các lợi ích từ khoáng sản nn cũng phải phân bổ cho xã hội thông qua việc cung cấp dịch vụ công ích và đó là vai trò của nhà nước “của dân, do dân, vì dân”.
Chi tiêu cho giáo dục là chi tiêu cho phát triển, là nguồn nhân lực cho tương lai chứ không phải chỉ đơn thuần là an sinh xã hội. Đấy mới là tầm nhìn đúng chứ không phải lật lọng với cung cấp dịch vụ đơn thuần mà kêu “của rẻ là của ôi”. Nhu cầu cungc có nhu cầu cơ bản và nhu cầu đặc thù, nhà nước hươngd tới đảm bảo học tập cho đến 18 tuổi thậm chí cao hơn. Học thạc sĩ, tiến sĩ nhà nc không nuôi đc nhưng những ngành đặc thù như khoa học cơ bản thì nn vẫn đầu tư vì xã hội ít nhận thức đc vai trò của khcb cũng như nó không trực tiếp làm ra tiền nên ít đc dn quan tâm.
Những nhu cầu như số học sinh trên giáo viên dưới chuẩn, tăng thực hành cao hơn, điều kiện vật chất cao hơn so với mặt bằng chung gọi là nhu cầu đặc thù ở cấp học cơ bản thì cho phép tư nhân tham gia.
Các nước như nhật, hàn chuyển giáo dục cho tư nhân và chỉ hỗ trợ bằng tiền đều không giaie quyết được vấn để giảm tỷ lệ sinh thậm chí gây gánh nặng quá lớn cho ngân sách vì mức học phí quá cao…
