- Phản ứng với thực tại. Ba đã nói nhiều hơn một lần về nó?
- Đúng vậy con yêu, đó là cách mỗi người chúng ta, mỗi loài sinh vật hay ngay cả vật vô tri tương tác với thế giới bên ngoài. Vật vô tình tương tác bằng phản ứng hóa học, loài vật bởi bản năng và con người thông qua cơ chế vận hành của tâm thức. Mỗi tâm thức khác nhau sẽ phản ứng với cùng một thực tại theo những cách không giống nhau. Sự kiện xảy ra, tâm thức phản ứng sinh ra cảm xúc và biến năng lượng cảm xúc đó thành hành động.
- Vậy không phản ứng với thực tại có nghĩa là không làm gì cả?
- Không. Hành động có thể vẫn xảy ra, cảm xúc có thể vẫn diễn ra. Sự khác biệt nằm ở chỗ tâm thức phản ứng theo vô thức hay được soi sáng bởi nhận biết.
- Nhận biết. Ai đang nhận biết?
- Câu hỏi đó rất hay, đó là câu hỏi của tất cả chúng ta. Có một sự nhận biết luôn thường trực và sẽ xuất hiện nếu con quan sát phản ứng của tâm mình.
- Nhưng quan sát và nhận biết mang lại lợi ích gì?
- Nó tạo ra một khoảng trống đủ để con có thể lựa chọn cho hành động của mình mà không bị dẫn dắt bởi thói quen vô thức.
- Nghĩa là con có thể lựa chọn cách mình phản ứng?
- Có thể. Chỉ là con có thể và có cơ hội để lựa chọn vì nhiều thói quen, phản xạ đã được hình thành từ rất lâu mà nhất thời con chưa thể lựa chọn - Nó là một phản xạ có điều kiện. Nếu quan sát đủ lâu con sẽ nhận thấy những cảm xúc nó đến và đi không theo cách mà con mong muốn.
- Con nên làm gì với cảm xúc của mình?
- Không làm gì cả ngoài việc quan sát, quan sát và quan sát. Sẽ có lúc chúng ta nhận ra sự vận động của năng lượng cảm xúc chỉ là những gì phản chiếu chiều sâu nội tâm mình: dưới sự tức giận có thể là tổn thương, dưới sự kiểm soát là nỗi bất an, dưới sự tranh cãi có thể là nhu cầu được công nhận, dưới sự thất vọng có thể là kỳ vọng nào đó...
- Tất cả những điều đó có ý nghĩa gì?
- Nó giúp con không bị nhấm chìm bởi thực tại và dẫn con quay trở lại câu hỏi con đã hỏi: "Ai là người đang quan sát"?
- Ba biết ai không?