Khóc vẫn khóc. Đi vẫn đi. Chết vẫn xông lên.Hê hê, hồi bé nhà em ở cách doanh trại lính thủy đánh bộ khoảng 800m (các anh ấy đóng quân trên đỉnh đồi). Năm 88 chỉ nghe nói sẽ phải ra Trường Sa mà các anh ấy khóc đồng thanh ở nhà em vẫn còn nghe thấy đấy ạ.
Nhưng ít đầu hàng lắm!
P/s: Mấy thánh chém chiến tranh là bấm nút này nọ nhìn bọn IS toàn hành binh giữa sa mạc mà cũng còn lâu mới bị xóa sổ nhé!
. Chắc 1 đặc công tay ko phải cân 10 SWAT nhỉ chứ lính khựa là ko chấp đúng ko
. Máy móc hiện đại đến đâu thì yếu tố con người cũng đóng vai trò then chốt. Tuy nhiên, VN mình thắng mấy cuộc chiến tranh thì có nhiều yếu tố địa lý, địa hình, nó phù hợp với cách đánh du kích, táo bạo và dũng cảm của quân ta. Mà những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, mình cũng oánh sòng phẳng đó chứ, tương quan lực lượng lúc đó cho phép ta đấu sanh chín.
, mấy bác đi tập duyệt binh nhà mềnh suốt ngày chốn ra ngoài ăn sáng, uống nước thì lấy đâu ra mà đều. Em gặp suốt, vì họ tập gần nhà em, nên vừa rồi em không đi xem duyệt binh nữa