Dài quá, em đọc không hết ngóng cccm kế tiếp tóm tắt.
Bọn này lớp mẫu giáoLớp cụ thế là vắng Huấn Hoa Hồng với Khá Bảnh nhỉ?![]()
ĐuỵchNuốt khan chừng nửa lít nước bọt vì đói thì đúng giờ hoàng đạo, thằng Quân “xa lộ” đứng lên tuyên bố họp lớp. Thằng này trước học dốt hay ăn cắp vặt nhưng da trắng như trứng gà bóc, giọng mai mái. Bây giờ nó to béo, bệ vệ gặp ngoài đường chắc chắn mình không nhận ra luôn trừ giọng mái mái nhừa nhựa. Thằng Khánh “trắng” thì thào thằng Quân “xa lộ” có doanh nghiệp cho vay nặng lãi kiêm chủ hệ thống cầm đồ lớn nhất Sài Gòn. Tay chân đàn em dưới trướng vài chục đứa đầu trâu mặt ngựa chưa kể bọn lìu tìu và bình thường cỡ vài trăm. Thằng Quân mới nhận giải thưởng doanh nhân gì đó. Bạn học mình đấy! Vinh hạnh quá chắc chắn mình sẽ viết hồi ký cho con cháu đọc.
Thằng Quân vừa ngồi xuống thì con Hiền thò lò mũi xanh đứng lên đọc điếu văn… à quên diễn văn tri ân thầy cô. Con này ngày xưa mê mình lắm. Nó có nghệ danh là "thò lò" vì xuân thu nhị kỳ rãi dớt lòng thòng. Nó bẩn, chuyên chùi nước mũi bằng vạt áo. Khoảng giờ Mão, tức tiết ba, nước mũi trên vạt áo bắt đầu đóng thành vảy, bóc ra được từng lớp, nhìn tởm bỏ mẹ. Nhưng đó là chuyện xa lắc năm xưa, giờ con Hiền xinh như hoa hậu, ba vòng chắc phải 90-60-90. Thấy mình dán mắt vào ngực con Hiền như thôi miên thằng Khánh “trắng” kéo áo thì thầm: “Nó mới đi Hàn Xẻng về đó mày! Tập ba của nó là **********, tiền tiêu như nước, chủ mấy spa ở Hà Nội không có cửa sờ vào vạt áo nó đầu.” Uhm mừng cho bạn cũ mình!
Rồi bia rượu tuôn chảy như suối. Của ngon vật lạ, ăn no món này thì món kia tiếp ra. Cầm ly bia cụng với thằng Hưng “kính” giờ béo như Trương Phi bên cạnh mà mình nghẹn ngào thương thân chảy nước mắt. Lâu lắm mới được bữa ăn ngon! Hưng “kính” thấy mình nghẹn ngào tưởng mình khóc vì cảm động bèn hét vào tai mình: “Thâm ơi, đừng khóc. ĐCM mày, họp lớp chứ *** phải đi viếng đứa nào lớp mình chết đâu. Mày tỉnh lại đi mày”
Hưng “kính” vỗ ngực tự giới thiệu đang cầm đầu một đường dây bốc dỡ hàng hóa ở chợ Long Biên. Chả trách nào nó béo nứt thịt tràn trề phong độ, bàn tay múp míp ra dáng ông chủ. Ngày xưa mình hay cho nó chép bài, ơn nghĩa 20 năm chắc vẫn nhớ. Mình gãi đầu gãi tai, hành động theo kế hoạch vạch sẵn ở nhà: “Có việc gì ngon mày hú tao với, tập đoàn đa quốc gia của tao dạo này tuyển nhiều nhân viên cạnh tranh ghê quá.” Hưng “kính” không trả lời vào câu hỏi mà vỗ vai dáng vẻ đàn anh, kéo đĩa thịt gà béo ngậy ra xa mặt mình: “Ăn đạm nhiều dễ bị bệnh gút. Chuyện làm ăn, lát đi karaoke rồi bàn nhé!”.
Khỉ gió! Thằng này béo trên 90 ký là ít, mình có 45 cân thôi! Liếc đĩa thịt gà cách xa một sải tay mình vẫn thèm thuồng rồi chợt phát hiện ra đống xương trước mặt mình bằng tổng đống xương mấy bàn xung quanh cộng lại. Hơi quê một chút, nhưng no rồi, chắc không cần ăn thêm nữa! Hàn huyên tâm sự chán chê, cả hội buôn dưa lê đứa này phất lên, đứa kia bỏ vợ, đứa kia bỏ chồng, có mấy nhà, xe mấy bánh, oang oang như vỡ chợ…
Rồi cái gì đến cũng đến. No nê, tất cả các thành viên “lệ quyên” tài chính. Vụ này ở nhà mình đã tính cực kỹ. Nếu mất tiền nhiều quá là mình quyết vờ đi tottlet để té khẩn trương. Trốn tiền một buổi họp lớp xá gì đâu. Con xe ghẻ để trên vỉa hè nửa đêm quay lại lấy cũng được. Tăng thu giảm chi kim chỉ nam làm giàu của mình từ ngày ra trường, tiếc là mãi chưa giàu.
Rồi như sấm nổ bên tai, thằng Quân đứng lên tuyên bố một câu với mình dõng dạc như Donald Trump tuyên bố ngừng thương chiến với Trung Quốc: “Hôm nay họp lớp, doanh nhân Sao Đỏ Quân “xa lộ” bao tất cả chúng mài.” Cả lớp vào rào rào vố tay hưởng ứng, nhiệt tình nhất dĩ nhiên là mình vì được chén mà đé.o mất tiền. Thằng Hưng “kính” trừng mắt nhìn mình, mặt ngẵn chũn lại vẻ không bằng lòng: “ Tao đé.o đi karaoke với mày nữa Thâm ạ.” Kệ mịa thằng Hưng "kính" không xin việc được chỗ mày bố mày chào thằng Quân xa lộ. Lòng mình khỏi nói khoan khoái như trút được gánh nặng ngàn cân, nở nụ cười, lén thò tay vào túi quần vuốt tờ 500 trăm trong túi quần tự nhủ: Hôm nay vừa được đi ăn ngon, vừa không mất doanh thu một ngày chạy Grab. Họp lớp vui thật, hay mỗi tuần họp lớp 1 lần?
cụ chủ đã có giấc mơ đẹpCHUYỆN HỌP LỚP
(Mọi trùng hợp là ngẫu nhiên, viết trong tuần cao điểm của phong trào họp lớp)
Từ lúc ra trường, phận mình hẩm hiu. Tiếng làm việc cho công ty đa quốc gia nhưng ngày nào cũng cày bạc mặt mới lượm được vài đồng bạc lẻ. Bởi vậy, người gày như con mắm, đi đứng dặt dẹo, người nhà xem thường như phường lông bông. Đến cả chó nhà hàng xóm mình đi qua cũng vờ vĩnh cóc thèm sủa. Đến chán! Ai hiểu nỗi lòng?
Thế nên, khỏi nói họp lớp cũ mình mừng như thế nào. Ngày xưa môn giáo dục công dân một thời mình đứng nhất nhì lớp, gặp lại các bạn cũ hẳn giúp mình tự tin.
Thế rồi ngày ấy cũng đến. Buổi sáng mùa Đông, trời hơi se lạnh. Thêm tí nắng ửng vàng như trời sắp Tết. Cưỡi con Dream Tàu, mình phi một chốc đã tới nơi. Vắng hoe. Sớm quá chưa có ai. Tẽn tò lượn thêm phố phường vài vòng nữa. Đúng giờ, hít một hơi thật sâu, mình lấy hết can đảm tiến xe vào.
Vừa bước chân vào nhà hàng, mình choáng toàn tập luôn. Người đâu mà đông thế. Ai cũng to béo, ăn mặc lịch sự, cười nói rổn rang. Nhìn xa xa, dãy bàn cuối lác đác vài ba người quen mặt. Thấy thằng Khánh “trắng”, bạn cùng bàn mình len đến ngồi cùng. Vừa lúc đám bạn cũ con Dung Hà, thằng Hưng “kính”… cũng tới. Khỏi nói, tay bắt mặt mừng rưng rưng sau bao năm gặp lại… Ấm chỗ mình mới ngó sang bên phải, nhìn sang bên trái thấy ai cũng sang trọng, thành đạt. Mỗi mình mình lạc điệu. Hơi tủi thân. Hay đi họp lớp là sai lầm?
Nhìn ngang, nhìn ngửa một hồi, bỗng mình thấy thấy ai đó lam lũ như chị lao công góc phòng bên kia nhìn mình đắm đuối. Mình nhìn lại chăm chú thấy chị chàng chớp chớp mấy cái, tín hiệu gạ tình lồ lộ. Thính này không thơm lắm nhưng nhìn quen quá. Bố mày chưa nhớ ra ai. Hay đếch phải lao công, bạn cũ hay sao ấy? Đứa nào nhìn bẩn bẩn thế nhỉ?
Con Dung Hà tinh ý chừng như đoán biết băn khoăn kéo áo mình thì thầm: “Con Hằng ghẻ ngày xưa mày phải lòng đấy! Nó lận đận tình duyên nhất lớp. Bây giờ nó bán rau ngoài chợ.” Nghe đến đây, mắt mình đã mờ đi, tai nghe lõm bõm câu được câu chăng giọng con Dung Hà “tập một chết của nó chết vì tai nạn giao thông, tập hai đi tù vì buôn ma túy tháng trước, bây giờ nó đang cặp với thằng bồ trẻ kém chục tuổi.” Ôi mẹ ơi, ngày xưa nó mặc áo mỏng, mình ngồi sau lưng vật vã điêu đứng mất mấy niên, tối tối đi ngủ tơ tưởng đến tấm lưng mí miều ấy. Con Dung Hà oang oang: "Hằng ơi lại đây mà nhận người yêu này". Hỡi ôi, thời thế xoay vần. Vẻ lạnh lùng mắt mình đảo 90 độ từ phía mối tình đầu đi hướng khác. Tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng. Gì thì gì mình vẫn còn là trai tân, nó là nạ dòng, mình có giá của mình!
Cụ lại bịa rồi nhéCó thằng bạn nó mới gặp lại người yêu cũ đã chục năm nay không gặp mặt, hai đứa tâm sự rồi đưa nhau đi nhà nghỉ tâm sự tiếp. Lúc đầu cũng thích ơi là thích, anh chị quấn quýt lấy nhau ôn lại những kỉ niệm cũ rồi còn rủ nhau đi Hạ Long hẳn 2 ngày. Đến hôm sắp về nàng mới thỏ thẻ tâm sự chồng mới mất năm ngoái. Mà chả hiểu chết vì bệnh gì, chỉ thấy người cứ lở loét ra rồi chết.![]()
Cụ chủ chỉ thích uống, k có nhu cầu xxx cụ nhéHóng, vẫn chưa có đoạn xxx
Có thằng bạn nó mới gặp lại người yêu cũ đã chục năm nay không gặp mặt, hai đứa tâm sự rồi đưa nhau đi nhà nghỉ tâm sự tiếp. Lúc đầu cũng thích ơi là thích, anh chị quấn quýt lấy nhau ôn lại những kỉ niệm cũ rồi còn rủ nhau đi Hạ Long hẳn 2 ngày. Đến hôm sắp về nàng mới thỏ thẻ tâm sự chồng mới mất năm ngoái. Mà chả hiểu chết vì bệnh gì, chỉ thấy người cứ lở loét ra rồi chết.![]()
Họp lớp thì 1 là mấy ông bà tình cũ, giờ gặp lại đầu mày cuối mắt. 2 là mấy ông khoe nhà khoe xe khoe chức vụ.
Em bần lông éo có gì nên chả bao giờ đi họp lớp.