E kể chuyện nhà em từ bố em, nghe mà hài phết.
Bố e từ trẻ đến già có cái bệnh nghiện chơi đề, được cái ông chơi trong tầm kiểm xoát chưa bao h báo nhà, lương có ông giữ ít để chơi có thắng có thua. Cũng chính vì chơi nên bố em biết rất rõ những ai chơi như nào.
Mẹ em ở nhà có mấy ng vào vay tiền và những người đó bố em biết hết, bố em có bảo là đừng cho bọn nó vay nó chơi đề kinh lắm, nhưng mẹ em mắng lại bố em là ông thì biết gì, bố em bảo tôi chơi nên tôi biết, nhưng mẹ e không tin cũng vì nhìn vào cái hình thức uy tín của ng vay. Đến nay mẹ e dính hai vụ mất tiền rồi. Ngày trước may được gắn nợ bằng đống gạch sau cũng bán được thu hồi, vụ sau thì con nợ tự tử nên chả đòi được gì mà lúc chết cả xóm mới vỡ lở ra là gần như ai trong xóm cũng cho vay.