Khóc vì tiếc thương, nước mắt nếu còn để rơi là tốt cá ạ.
Evita là đệ nhất phu nhân của Argentina từ năm 1946 cho đến khi bà qua đời vào năm 1952. Lúc đó bà còn trẻ, đẹp, và được toàn dân Argentina thương tiếc. Bà ra đi để lại một sự tiếc nuối vô bờ của cả nước Argentina, và thế giới.
Bà được người dân Argentina thương tiếc, vì bà đã tranh đấu cho những người cô thế trong xã hội, tranh đấu cho Phụ nữ được quyền bỏ phiếu, tranh đấu cho quyền lợi giới lao động nghèo khổ, tranh đấu cho quyền lợi của những đứa trẻ mồ côi bị xã hội bỏ rơi, quên lãng.
Phim Evita do Madonna đóng vai chánh; bà đã đoạt giải thưởng cao quí Quả Cầu Vàng (Golden Globe) cho vai diễn này. Bản nhạc về Evita có câu làm tim tôi xúc động nhiều: “Đừng khóc cho tôi Argentina ơi..”. Phim Evita của Argentina “Eva Peron: A true story” (Câu chuyện thật về cuộc đời của Eva Peron) được đề nghị tranh giải Oscar phim hay ngoại quốc năm 1996. Kịch ca vũ nhạc “Evita” được trình chiếu khắp thế giới và đã thu được 2 tỷ đô la.
Ngày bà chết, chánh phủ Argentina ngưng tất cả mọi hoạt động chánh thức trong 2 ngày, và hạ cờ rũ xuống (half-staff) trong 10 ngày. Nhưng dân Argentina thấy những biện pháp để tang như vậy chưa đủ, chưa xứng đáng với niềm đau của họ. Vừa nghe hung tin, dân chúng đổ xô đến dinh Tổng Thống đứng chật đường, đám đông dày đặt kéo dài 10 block đường mỗi phía.
Khi xác của bà được dời đi, 10 người bị dẫm chết trong đám đông. 24 tiếng đồng hồ sau khi được tin bà chết, có hơn 2,000 người đã được đưa tới các bệnh viện trong thủ đô để cấp cứu, vì họ bị đám đông dẫm đạp bị thương lúc muốn tiến tới gần xác của bà, lúc bà đuợc dời ra khỏi dinh Tổng Thống đến Bộ Lao Động.
Đường xá Buenos Aires tràn ngập bông hoa tặng bà. Trong nhiều ngày liên tiếp tất cả những tiệm bán hoa ở Buenos Aires không còn hoa để bán. Và chính vì sự luyến tiếc và thương bà của nhân dân đã làm cho chánh phủ đổi ý, quyết định làm quốc táng cho bà mặc dầu bà không phải là Quốc Trưởng.
Đội thể tháo gia của Argentina đang dự Olympics ở Helsinki được tham gia một Lễ Truy Điệu đặc biệt tổ chức cho họ. Cả thế giới theo dõi sự ra đi của bà. Mặc dầu bà căn dặn trước khi vĩnh viễn ra đi, “Đừng khóc cho tôi Argentina ơi..”, cả thế giới đã khóc cho bà, cùng với Argentina.