Đánh đập mẹ e và bọn e thì rất nhiều lần, nhưng mấy lần e nhớ nhất ntn.
1. Hồi đó e cũng mới 5 6 tuổi thôi, mà 5 6 như giờ thì biết gì, nhưng em đã phải đi 3 4 con bò, mà bò nó nhanh, nó láu cá chứ ko hiền và chậm như trâu. Đi bò ở trên rừng thông ấy, mỗi lần mất bò hoặc bò về ăn khoai ăn lạc gì đó nhà mình hay nhà khác y như rằng bị đòn. Một lần tự dưng em mới quay ngang quay dọc tý ko thấy bò đâu cả, e nghĩ thôi chết rồi, ko biết nó chạy đi đâu rồi. Em chưa kịp chạy về nhà tìm thì đã nghe bố em hét gọi em ở nhà vọng lên. Em vội vàng chạy về, vừa về đến cổng, bố em cầm cái xà beng đứng từ xa ném mạnh về phía em, em nhanh chân nhảy và né đc cú đó. Em tự hỏi, nếu em đứng im, liệu em có bị đứt mất bàn chân ko? Tại sao bố em có thể đánh con mức đó?
2. Lần khác e ko nhớ e làm cái gì sai, nhưng bố em trói 2 tay em lại, trói bằng cái dây thừng ấy, rồi nắm dây thừng kéo lê em vòng quanh nhà, mẹ em phải quỳ xuống khóc xin bố em tha cho em
3. Lần này ko phải đánh em mà là em gái em, hình như đứa thứ 3, thứ 4 gì đó. Nó cũng 7 8t rồi, hôm đó nhà có cỗ, nhà e bốc phường, bố em sai con bé em gái em mang 1 phần đồ ăn và chai rượu xuống cho bà em. Nó vừa cầm ko cẩn thận thế nào làm vỡ cái bát thức ăn, và bố em đá cho nó 1 phát bay 1 cái vèo từ trên sân ra vườn. Nó khóc réo lên, mẹ e trong bếp chạy ra ôm lấy con cả mẹ cả con khóc,...mà đấy là đang có bảo nhiêu khách khứa đấy. Ông đánh như đánh 1 con vật, và có nể nang gì ai đâu