"Lúc còn cường tráng sao ko tu tập đợi đến lúc nào, khi tuổi già mạng hết ko biết làm sao, kẻ mê thì nhiều người ngộ đạo rất ít..."
Về cơ bản, những người già mà có giác cô đơn thì 100% họ không khai ngộ về tín ngưỡng. Em cho là vậy
Việc khai ngộ về tín ngưỡng có thể đi theo hướng tốt, cũng có thể sa vào mê đạo, nhưng cả 2 con đường đó họ đều có quá nhiều việc để làm, có quá nhiều mối quan tâm. 100 tuổi cũng chưa đủ để làm hết những việc đã dự định. Ngoài ra tùy nhân duyên, mối quan hệ với 2 thế giới của họ trở nên phong phú, họ nhìn cái chết khác hẳn nên tâm lý bi quan rất ít xuất hiện
-Tham gia phật giáo thì họ hoạt động có đạo tràng, khai mở trí huệ, có nhiều việc để nghiên cứu và học hỏi, cũng như trao đổi với những người có cùng mối quan tâm
- Sa đà vào lập điện hầu đồng thì phần hồn của họ do người khác quyết định, cũng chả có thời gian mà buồn.
Thớt đặt câu hỏi là 50 tuổi sống 1 mình như thế nào, em trả lời rất đơn giản, khai ngộ về mặt tín ngưỡng. Cả một thế giới mới sẽ mở ra, con đường đi trước mặt sẽ dài và nhiều hy vọng. Cuộc sống sẽ hoàn toàn khác khi ta cân bằng giữa cuộc sống hiện tại và cuộc sống tâm linh
Đơn giản vậy thôi.