Mợ ơi em rụt rè chia sẻ bản thân em với mợ cho mợ đỡ stress nè:Thực ra em cũng k lo lắng lắm chỉ là có điều kiện để tốt hơn thì em muốn nó sống tốt hơn, làm nhiều công việc, đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều thứ trong cs đỡ lãng phí cuộc đời thôi. Chắc rồi nó ở nhà chán cũng sẽ đi làm nhưng em mong nó đẩy nhanh tiến độ. Chắc nó lại nghĩ nó vẫn trẻ cứ chơi cho đã trước. Điều mong muốn của bố mẹ thường k trùng hợp với con cái
- Từ bé tới.học đaii học em ko phải làm gì vì nhà có anh chị làm hết. Em chỉ chơi thôi, học cũng lười.
- Đaii học + cao học ăn cơm hàng 7 năm, ko nấu cơm bao giờ.
- có thời gian ở nc ngoài thì mới phải tự nấu. Ko nấu thì chả có gì ăn.
- Nhà nghèo nhưng em lười lắm, cứ giá sư hay làm thêm xong vài hôm là chán lại nghỉ, dù em cũng hay đc giới thiệu việc lương cao. Vẫn đợi bao cấp từ bố mẹ, ng yêu, anh chị.. vì còn đi học Đh, cao học có học bổng nên tự nuôi.
- Học xong cao học tiêu hết sạch tiền ỏ nhà anh trai vài tháng ăn bám chơi bời chán mới đi làm, đó là lúc tròn 27 tuổi ạ.
- Em học cao học xong phải gần 2 nâm mới tốt nghiệp vì lười làm luận văn, sắp đẻ nghĩ sau này xấu hổ mới con thì mới bảo vệ tốt nghiệp lấy bằng.
- Hiện tại có hai cái HĐ thu tiền thôi em cũng lười mãi ko làm.
- Em chưa đi xin việc bao giờ mà số may nên toàn có ng xin hộ.
- Ko lau nhà hút bụi, hoặc ở bẩn hoặc thuê ng làm hoặc chồng em làm.
- Nhìn thấy rác mà lười thì có thể đi vỏng qua để tránh.
- Về quê chỉ về đúng giờ ăn, ko có mẹ ở nhà thì gọi chị dâu hay chị gái về nấu cơm cho ăn
Nói chung là ko khác gì con nhà mợ, mợ cứ bình tĩnh, bảo nó là con tự lo đi, mẹ cho từng này rồi thì tự đi làm. Bạn nó rủ qua nc ngoài thì kệ nó đi, miễn nó ko ì ra là đc.
Em thực sự làm việc rất nhanh, việc có khi chỉ 16-30 phút là xong mà em cứ để mãi đc ko buồn làm cho tới khi ko còn cách nào

Nhưng cuối cùng vẫn tồn tại đc mợ ạ, con mợ giỏi giang nên mợ cứ kệ nó đi rồi nó sẽ okie thôi.