- Biển số
- OF-717624
- Ngày cấp bằng
- 25/2/20
- Số km
- 295
- Động cơ
- 110,917 Mã lực
chị tìm người để tâm sự hàng ngày đi, lúc vui và lúc buồn, chj sẽ thấy time trôi nhanh lắm, khéo lúc đấy chị chỉ muỗn Hãm phanh time lại ýChị đang cố gắng đây, huhu.![]()
chị tìm người để tâm sự hàng ngày đi, lúc vui và lúc buồn, chj sẽ thấy time trôi nhanh lắm, khéo lúc đấy chị chỉ muỗn Hãm phanh time lại ýChị đang cố gắng đây, huhu.![]()
mợ có cái nick đến là tình cảmHồi em thi tốt nghiệp lớp 12 xem danh sách hội đồng thi cũng có đứa sinh sau bọn em tận 2 năm. Còn học cùng lớp cấp 3 của em thì đã có 1 đứa kém bọn em 1 tuổi (nó sinh tháng 10 chứ không phải đầu năm ạ).
Mà mợ chị tự nhiên tâm tư thế. Em cũng đang hơi buồn vì mất tỉnh --> có mảnh đất cho con gái phòng thân thì bị giảm giá đây, tầm này anh em bạn bè cây khế thôi ạ. Có sức khỏe là có tất cả mợ ạ, mỗi lần đi khám định kỳ em đều nghĩ mình có bị bệnh nặng không chứ lúc ấy chẳng nghĩ gì khác.
Chị gái ruột em 7x đời đầu đi học sớm 1 năm5X trừ lưu ban ra còn lại là đều bằng tuổi, không ai học sớm hơn tuổi được đâu. Đến em 6x đây mà học sớm có 1 năm còn lên bờ xuống ruộng với mớ giấy tờ thì mợ 5x x nhi đồng không thể học sớm 2 năm được. Mụ nhà em 5x em biết.![]()
Chị ko thích tâm sựchị tìm người để tâm sự hàng ngày đi, lúc vui và lúc buồn, chj sẽ thấy time trôi nhanh lắm, khéo lúc đấy chị chỉ muỗn Hãm phanh time lại ý
nhất cụCụ này giống em.
Cơ mà em đầu 5 nên có giao lưu thì cũng chỉ thích giao lưu các mợ 50-60 tuổi thôi.
( Ý kiến cá nhân: Các mợ 5x-60 tuổi yêu tuyệt đỉnh luôn).
thôi cụ êi, yên ổn gd điThặc hở kụ
Em có full sở thích như ko thích sát sinh và lòng luôn hướng đạo, kiểu như chỉ thích những công việc theo đạo như tìm hiểu nghe gíang pháp, thích đi chùa chiền...
Dưng vẫn thích ăn thịt, tập dưỡng sinh đôi nam nữ phối hợp ...
Thì có ko ạ
![]()
theo e, chị thay đổi dần dần sẽ thấy cuộc đời nhiều cái vui lắm, em thì chỉ mong bố mẹ 2 bên nội ngoại luôn khỏe, các cụ cũng trên dưới 80 hết rồi, các con nhà mình và cả vkck luôn khỏe mạnh là HP lắm rồi, còn cái gì chưa full thì sẽ cho full dần dần, sk là quan trọng nhất, bố mẹ mình tầm này vẫn ở với mình là vui rồi ạChị ko thích tâm sự![]()
Em thấy không thích tâm sự là tốt.Chị ko thích tâm sự![]()
Háo hức lên chứ mợ. Mợ cứ nghĩ như này: ko phải lo lắng cho ai, ko phải tính hôm nay đi đâu, ăn gì, chơi gì. Có người lo cho mình tuốt tuồn tuột, mình chỉ việc hưởng thụ thôi. Đi 1 mình với những người xa lạ cũng chả sao, thích thì nói chuyện ko thích thì thôi.Em vừa chuyển tiền mua một tour DL ngắn ngày, với hy vọng tự ủn bản thân xem thế nào. Chuyển khoản rồi ngồi bần thần nghĩ nơi đến lạnh lẽo, lại phải chuẩn bị quần áo ấm rồi nghĩ cảnh lên xuống xe ăn uống quần quật với toàn người lạ, em oải quá. Khéo em lại mất mấy củ dồi![]()
Vâng, em cảm ơn mợ đã giành thời gian viết dài cho em. Em trước cũng hay nói chuyện với con hoặc anh chị em (mọi chuyện) nhưng sau một vài chuyện em nói A mọi người cứ hiểu B xong em cũng ko đi thanh minh được mà em im lặng nên mặc định là B luôn. Vậy nên em cũng ko nói nữa. Con thì ok nhưng chúng nó chưa trải nghiệm đủ để hiểu hết đôi khi lại ở giữa các luồng thông tin nên dễ bị rối loạn nên em cũng thôi.Em thấy không thích tâm sự là tốt.
Từ bé đến giờ toàn là em nghe tâm sự của người khác (có thể giúp tư vấn hoặc không) chứ gần như em chẳng có nhu cầu tâm sự với ai. Cho đến giờ chắc em thân nhất là F1, hơn cả mẹ em rất nhiều.
Em cũng ít liên hệ bạn bè dần mà em chẳng thấy ảnh hưởng gì, chắc tại mình thường cho đi nhiều hơn nhận nên thấy vậy, cũng tốt. Em còn phân tích luôn cho F1 biết tại sao trước đây em hay đi chơi với cô A, cô B (thi thoảng có cho bọn F1 bám càng), giờ thì bớt đi, đơn giản vì không thấy hợp nữa.
Nói chung là con người cần nhau nhất lúc khó khăn kinh tế hoặc sức khỏe, những lúc như vậy đa số chỉ trông vào người thân ruột thịt thôi, nên từ mấy năm gần đây em đầu tư cho mối quan hệ người thân (anh trai, chị dâu, các cháu) nhiều hơn và giảm bớt phần bạn bè. Các mối quan hệ khác ở mức độ xã giao. Ví dụ hàng ngày em chơi cầu lông, nhóm em hầu hết là các cụ mợ văn minh, lịch sự, cán bộ công chức hoặc dân kinh doanh không quá phức tạp, ra sân chào hỏi nhau, chơi thể thao, ai có hoa quả quà bánh gì mang đến mời mọi người, một quý liên hoan một lần (ai bận thì đóng quỹ rồi xin vắng không sao hết), em thấy rất ok.
Em có kế hoạch đi chơi 1 tuần với F1, đang chờ nó đạt aim đã rồi đi, em thì lười đi nhưng F1 rất thích đi nên nó sẽ xốc tinh thân em hăng hái lên. Chứ em không có động lực đi một mình tí nào.
Mà mợ đã đi Serena Hòa Bình lần nào chưa ạ?
Vâng, em nghĩ như mợ nên 3 củ bay theo một tiếng ting khô khốc dồi. Nhưng mà em sợ em đau chân đau lưng ko theo được lại đúng ngày đến tháng thì thà em mất tiền còn hơn bị tra tấn kiểu đó í.Háo hức lên chứ mợ. Mợ cứ nghĩ như này: ko phải lo lắng cho ai, ko phải tính hôm nay đi đâu, ăn gì, chơi gì. Có người lo cho mình tuốt tuồn tuột, mình chỉ việc hưởng thụ thôi. Đi 1 mình với những người xa lạ cũng chả sao, thích thì nói chuyện ko thích thì thôi.
Em ở nhà cũng đau lưng đau chân đấy mà đi chơi lại tiệt chả thấy đau dì. Thế mới tàiVâng, em nghĩ như mợ nên 3 củ bay theo một tiếng ting khô khốc dồi. Nhưng mà em sợ em đau chân đau lưng ko theo được lại đúng ngày đến tháng thì thà em mất tiền còn hơn bị tra tấn kiểu đó í.
Xách balo lên mà đi, không có gì ngại đâu mợ.Em vừa chuyển tiền mua một tour DL ngắn ngày, với hy vọng tự ủn bản thân xem thế nào. Chuyển khoản rồi ngồi bần thần nghĩ nơi đến lạnh lẽo, lại phải chuẩn bị quần áo ấm rồi nghĩ cảnh lên xuống xe ăn uống quần quật với toàn người lạ, em oải quá. Khéo em lại mất mấy củ dồi![]()
HahahaXách balo lên mà đi, không có gì ngại đâu mợ.
Du lịch 1 mình, em trải nhiều rồi, mới đầu hơi ngại, đi nhiều nghiện, nghiện rồi không ngại nữa, là em nói em thôi, phụ nữ em không biết gì đâu. Có lần em đi phượt tây 1 mình, em bủn xỉn, đặt chỗ nghỉ đêm 1 cái giường rẻ khu trung tâm, là ô nhỏ có cái giường tầng kéo ri đô riêng, em tầng trên, khuya tầm 1 giờ đang thiu thiu thì thấy giường cọt kẹt mạnh, một mợ da nâu, nhẽ đến 100kg, mợ ý cho cả cái balo to lên giường luôn, khà khà, chúng em chào nhau bằng mắt, rồi kéo ri đô, mỗi lần mợ ý giở mình là giường rung lắc mạnh, khó ngủ nhưng 1 lát rồi em cũng thiếp đi, 5h sáng cọt kẹt mạnh, em lại vạch ri đô, thì mợ ấy cười tươi bẩu, tao đi sớm, xin lỗi làm mất giấc mày, em bảo không sao đâu, enjoy your day, mợ ấy chụt 1 cái, tỉnh ngủ hẳn, khà khà vui phết.
Năm ngoái, em mua tua về miền tây, ngồi cạnh ghế em là 1 mợ ta, váy áo, túi xách mũ nón chỉn chu lắm, thằng dẫn tua bảo, bác già mà hên quá, hehe. Em chủ động bắt chuyện, mợ ấy cũng lần đầu tự đặt tua, em kinh nghiệm đầy mình rồi nên không phô chuyện cá nhân, chỉ nói chuyện ăn gì ngon, chơi gì vui là chính, khà khà, mợ ấy nói một lúc lại ra chuyện con du học, mua đất rẻ giá lên các cái, mịa cái thằng dẫn tua lại nói bác quá hên quá hên, khà khà. Cơ mà tua ở ta giá không quá đắt nên em thường đặt phòng ngủ riêng cho lành.
Chém gió với mợ tý cho vui, mợ cứ mạnh dạn lên, thích thì đi thôi, chứ mình không làm vui cho mình thì ai chờ làm hộ nữa, phỏng mợ?
Cá nhân em thích Madala Retreats Hòa Bình hơn là Serena. Muốn ra ngoài ăn thì chỉ cần ra cổng rẽ phải đi bộ chút là vào cái phố du lịch bình dân đông vui tấp nậpEm thấy không thích tâm sự là tốt.
Từ bé đến giờ toàn là em nghe tâm sự của người khác (có thể giúp tư vấn hoặc không) chứ gần như em chẳng có nhu cầu tâm sự với ai. Cho đến giờ chắc em thân nhất là F1, hơn cả mẹ em rất nhiều.
Em cũng ít liên hệ bạn bè dần mà em chẳng thấy ảnh hưởng gì, chắc tại mình thường cho đi nhiều hơn nhận nên thấy vậy, cũng tốt. Em còn phân tích luôn cho F1 biết tại sao trước đây em hay đi chơi với cô A, cô B (thi thoảng có cho bọn F1 bám càng), giờ thì bớt đi, đơn giản vì không thấy hợp nữa.
Nói chung là con người cần nhau nhất lúc khó khăn kinh tế hoặc sức khỏe, những lúc như vậy đa số chỉ trông vào người thân ruột thịt thôi, nên từ mấy năm gần đây em đầu tư cho mối quan hệ người thân (anh trai, chị dâu, các cháu) nhiều hơn và giảm bớt phần bạn bè. Các mối quan hệ khác ở mức độ xã giao. Ví dụ hàng ngày em chơi cầu lông, nhóm em hầu hết là các cụ mợ văn minh, lịch sự, cán bộ công chức hoặc dân kinh doanh không quá phức tạp, ra sân chào hỏi nhau, chơi thể thao, ai có hoa quả quà bánh gì mang đến mời mọi người, một quý liên hoan một lần (ai bận thì đóng quỹ rồi xin vắng không sao hết), em thấy rất ok.
Em có kế hoạch đi chơi 1 tuần với F1, đang chờ nó đạt aim đã rồi đi, em thì lười đi nhưng F1 rất thích đi nên nó sẽ xốc tinh thân em hăng hái lên. Chứ em không có động lực đi một mình tí nào.
Mà mợ đã đi Serena Hòa Bình lần nào chưa ạ?
Vâng mợ công nhận giá phòng hơi đắt so với một số nơi. Xung quanh chẳng có gì. Em thích mỗi cái yên tĩnh của nó ạ.Cá nhân em thích Madala Retreats Hòa Bình hơn là Serena. Muốn ra ngoài ăn thì chỉ cần ra cổng rẽ phải đi bộ chút là vào cái phố du lịch bình dân đông vui tấp nập
Serena hơi biệt lập và buồn, giá đắt so với phòng.
Em hiểu ra điều này thì cũng bị nhiều vố, kể cả thân thiết. Tại vì người ta có xu hướng hiểu thành cái người ta muốn. Nên là em cũng chốt: mang tiếng xấu ok, ko cần đi giãi bày hay thanh minh. Có lẽ cũng vì những trải nghiệm như này nên em dần ko có nhu cầu giao lưu giãi bày nữa.Vâng, em cảm ơn mợ đã giành thời gian viết dài cho em. Em trước cũng hay nói chuyện với con hoặc anh chị em (mọi chuyện) nhưng sau một vài chuyện em nói A mọi người cứ hiểu B xong em cũng ko đi thanh minh được mà em im lặng nên mặc định là B luôn. Vậy nên em cũng ko nói nữa. Con thì ok nhưng chúng nó chưa trải nghiệm đủ để hiểu hết đôi khi lại ở giữa các luồng thông tin nên dễ bị rối loạn nên em cũng thôi.
Em đi HB dồi ạ.