- Biển số
- OF-313492
- Ngày cấp bằng
- 27/3/14
- Số km
- 1,811
- Động cơ
- 359,905 Mã lực
Em cám ơn cụ, em đang fun ... mờ.Đây la xu hướng toàn cầu, cụ 9h trị hoá làm gì, đẻ mn đưa ra ý kiến cho vui vẻ![]()
Chắc không khéo viết, xin được rút kinh nghiệm.

Em cám ơn cụ, em đang fun ... mờ.Đây la xu hướng toàn cầu, cụ 9h trị hoá làm gì, đẻ mn đưa ra ý kiến cho vui vẻ![]()
Em nói chung cả 2 giới ạ, còn từng trường hợp riêng thì không bình luận ạ.Nhiều khi e cũng ko hiểu đc phụ nữ, có e diễn viên bỏ ck lên báo bảo mỗi lần đến tòa là tôi lại thấy nhẹ nhõm, kiểu như cày xong 1 thửa ruộng![]()
Có món đấy hả cụVề hưu mà ngày nào Lão cũng chén món thịt lạ cá tươi là đỉnh cmnr đới
Cụ tuyệt vời quá. Embe của cụ thiệt thòi, nhưng ở bên cụ là hạnh phúc. Chúc gia đình cụ sức khỏe, cơm nước 366 ngày 1 năm đầy niềm vuiThực lòng thì em cũng không muốn nói sâu về chuyện này ở đây vì nó không phù hợp chủ đề.
Nhưng cụ đã hỏi thì em cũng xin phép chia sẻ một chút, không mọi người lại bảo là cứ úp úp mở mở câu view.Nếu ai cần chia sẻ chi tiết hơn thì mở một chủ đề riêng về bệnh tật, em sẽ chia sẻ hết kinh nghiệm ở đó.
Bệnh Parkinson cụ ạ. Nguyên nhân là sự thoái hoá (chết) của tế bào não chịu trách nhiệm sinh ra dopamin là chất dẫn truyền để não điều khiển hệ thống vận động.
Triệu chứng ban đầu chỉ là đau nhức một bên hông và chân lúc ngủ dậy còn trong giấc ngủ hay mơ hét to và giật mình rất mạnh. Cái này là cách đây 8 năm rồi, khi vợ em mới ngoài 30. Khi thăm khám, chụp chiếu, xác nhận đúng bệnh thì thực ra các tế bào não sản sinh dopamin đã bị chết quá nửa. Tức là bệnh đã bắt đầu trước đó cả chục năm.
Bệnh này ở VN theo như thống kê của bệnh viện Việt Đức thì cỡ 1% số người trên 60 tuổi bị mắc, trong đó khoảng 10% là bị mắc lúc mới trên 35 tuổi.
Tùy theo cơ địa từng bệnh nhán mà quá trình thoái hoá tế bào não diễn ra nhanh hay chậm. Nếu chết nhiều tế bào quá thì trí tuệ cũng...hỏng.
Em thấy là cụ nam nào còn tâm tư về chuyện phân chia công việc với vợ thì nên thử một lần đeo cái ba lô 10kg cả ngày trong cả lúc ra đường, lúc lên giường, lúc ăn uống. Hay là buộc cho đôi chán nó phù to lên trong nửa buổi thôi... Thấy được nỗi vất vả của vợ khi mang nặng đẻ đau thì chắc sẽ thấy những việc trong nhà mà mình làm được cũng chưa là cái đinh gì.Đùa chứ em thấy các cụ, các mợ bình hơi nhiều ba cái công việc trong gia đình như nấu nướng với dọn dẹp nhà cửa và coi đó để đánh giá vai trò trách nhiệm của chồng hay vợ trong ra đình, rồi lan man tới cả bình đẳng trong xã hội hiện nay. Quan điểm của em là vợ chồng phải biết chia sẻ với nhau, ai làm tốt công việc gì thì nên làm chứ kiểu tôi phải làm việc này thì chồng hay vợ cũng phải làm, nếu thế bản chất nó đã toát lên sự so bì, tị lạnh rồi. Ba cái việc vặt trong ra đình đã thế thì việc kiếm tiền, dạy bảo con cái, trách nhiệm với bố mẹ hay người thân 2 bên nội/ngoại sẽ so bì, tính toán kinh khủng hơn nhiều, rồi lại suốt ngày kêu bên khinh - bên trọng.
Chồng mà vất vả, bận rộn với công việc để phát triển sự nghiệp, kiếm tiền nuôi gia đình thì vợ phải là hậu phương, làm không xuể thì thuê và ngược lại, vợ mà bận rộn công việc, phát triển sự nghiệp hơn thì chồng phải dành thời gian hơn cho hậu phương từ việc nhà cửa, chăm lo con cái là điều đương nhiên. Trường hợp cả 2 đều bận rộn trong công việc cũng như kiếm tiền thì thuê người phụ giúp việc nhà hoặc cùng nhau san sẻ, nhưng cũng đừng nên quá rạch ròi![]()
Cái này cũng tùy case đó cụ, bsy phải làm ctác tư tưởng trướcEm thấy là cụ nam nào còn tâm tư về chuyện phân chia công việc với vợ thì nên thử một lần đeo cái ba lô 10kg cả ngày trong cả lúc ra đường, lúc lên giường, lúc ăn uống. Hay là buộc cho đôi chán nó phù to lên trong nửa buổi thôi... Thấy được nỗi vất vả của vợ khi mang nặng đẻ đau thì chắc sẽ thấy những việc trong nhà mà mình làm được cũng chưa là cái đinh gì.
Ở Đức khác với Việt Nam là nếu vợ sinh thường thì chồng được vào cùng. Không phải chỉ ngồi đợi ở ngoài rồi được bác sỹ bế con ra cho mà ôm...lãng mạn như trong phim.
Vợ em 2 lần sinh thì cả 2 lần em đều ngồi bên cạnh. Cũng chỉ là nắm chặt tay động viên thôi nhưng chứng kiến tất cả những đau đớn, vật vã của người vượt cạn.
Lần sinh thằng ku đầu thì cả nửa ngày trời cứ dắt vợ đi bộ ngang dọc hành lang vì có cơn đau nhưng...chưa đến lúc. Thằng bé nhà em nó to lại ra đời lúc 0h nên em nhớ mãi cái đêm chỉ có 1 bác sỹ, một nữ hộ sinh cùng 2 vợ chồng "chiến đấu" trong cái phòng hộ sinh. Chứng kiến bà bác sỹ phải đè cả hai tay vào bụng để đẩy thằng bé ra vì vợ em đau cả ngày nên cạn sức....
Nên giờ em cũng tự chăm chỉ lên nhiều phần, dù rằng bản chất cũng là loại lười làm, thích chơi.![]()
Chúc cụ luôn có nhiều sức khoẻ để chăm lo cho gia đình ạEm thấy là cụ nam nào còn tâm tư về chuyện phân chia công việc với vợ thì nên thử một lần đeo cái ba lô 10kg cả ngày trong cả lúc ra đường, lúc lên giường, lúc ăn uống. Hay là buộc cho đôi chán nó phù to lên trong nửa buổi thôi... Thấy được nỗi vất vả của vợ khi mang nặng đẻ đau thì chắc sẽ thấy những việc trong nhà mà mình làm được cũng chưa là cái đinh gì.
Ở Đức khác với Việt Nam là nếu vợ sinh thường thì chồng được vào cùng. Không phải chỉ ngồi đợi ở ngoài rồi được bác sỹ bế con ra cho mà ôm...lãng mạn như trong phim.
Vợ em 2 lần sinh thì cả 2 lần em đều ngồi bên cạnh. Cũng chỉ là nắm chặt tay động viên thôi nhưng chứng kiến tất cả những đau đớn, vật vã của người vượt cạn.
Lần sinh thằng ku đầu thì cả nửa ngày trời cứ dắt vợ đi bộ ngang dọc hành lang vì có cơn đau nhưng...chưa đến lúc. Thằng bé nhà em nó to lại ra đời lúc 0h nên em nhớ mãi cái đêm chỉ có 1 bác sỹ, một nữ hộ sinh cùng 2 vợ chồng "chiến đấu" trong cái phòng hộ sinh. Chứng kiến bà bác sỹ phải đè cả hai tay vào bụng để đẩy thằng bé ra vì vợ em đau cả ngày nên cạn sức....
Nên giờ em cũng tự chăm chỉ lên nhiều phần, dù rằng bản chất cũng là loại lười làm, thích chơi.![]()
50 rùi mà vẫn giấc mơ thai (Dream Thai ) thì mệt nhắm, thả cửa cho CE ở trển thuiÝ em không phải thế cụ ơi, ai lại mang cả UVCU vào đây làm dì. Em dốt văn nên diễn đạt nó không thoát ý, phiền cụ kongbuii vào giải thích hộ em với ạ![]()
Ở VN thì em biết Từ Dũ cho vào luôn, thậm chí có câu chuyện cười là ông chồng vào xong chẳng hiểu khích lệ kiểu gì mà văng tục chửi bới quá trời chửi, đến nỗi bác sĩ đỡ đẻ xong ra còn phải nói cả đời tôi chưa bao giờ đỡ đẻ ca nào mà nó tux tĩu như vầyEm thấy là cụ nam nào còn tâm tư về chuyện phân chia công việc với vợ thì nên thử một lần đeo cái ba lô 10kg cả ngày trong cả lúc ra đường, lúc lên giường, lúc ăn uống. Hay là buộc cho đôi chán nó phù to lên trong nửa buổi thôi... Thấy được nỗi vất vả của vợ khi mang nặng đẻ đau thì chắc sẽ thấy những việc trong nhà mà mình làm được cũng chưa là cái đinh gì.
Ở Đức khác với Việt Nam là nếu vợ sinh thường thì chồng được vào cùng. Không phải chỉ ngồi đợi ở ngoài rồi được bác sỹ bế con ra cho mà ôm...lãng mạn như trong phim.
Vợ em 2 lần sinh thì cả 2 lần em đều ngồi bên cạnh. Cũng chỉ là nắm chặt tay động viên thôi nhưng chứng kiến tất cả những đau đớn, vật vã của người vượt cạn.
Lần sinh thằng ku đầu thì cả nửa ngày trời cứ dắt vợ đi bộ ngang dọc hành lang vì có cơn đau nhưng...chưa đến lúc. Thằng bé nhà em nó to lại ra đời lúc 0h nên em nhớ mãi cái đêm chỉ có 1 bác sỹ, một nữ hộ sinh cùng 2 vợ chồng "chiến đấu" trong cái phòng hộ sinh. Chứng kiến bà bác sỹ phải đè cả hai tay vào bụng để đẩy thằng bé ra vì vợ em đau cả ngày nên cạn sức....
Nên giờ em cũng tự chăm chỉ lên nhiều phần, dù rằng bản chất cũng là loại lười làm, thích chơi.![]()
Em vừa chuyển tiền mua một tour DL ngắn ngày, với hy vọng tự ủn bản thân xem thế nào. Chuyển khoản rồi ngồi bần thần nghĩ nơi đến lạnh lẽo, lại phải chuẩn bị quần áo ấm rồi nghĩ cảnh lên xuống xe ăn uống quần quật với toàn người lạ, em oải quá. Khéo em lại mất mấy củ dồi![]()
Cái này cũng tùy case đó cụ, bsy phải làm ctác tư tưởng trước
.
Chứ nhiều ông bị sang chấn tâm lý, sau cả năm ko dám động vào vợ![]()
Vâng đúng rồi đấy ạ. Không phải cụ nào cũng có thể bình tĩnh và tránh được ám ảnh. Tây mà em thấy có chú còn ngất lăn ra, báo hại bác sỹ phải lôi đi cấp cứu. Nhiều người vợ cũng không thích cho chồng chứng kiến cảnh sinh nở.Ở VN thì em biết Từ Dũ cho vào luôn, thậm chí có câu chuyện cười là ông chồng vào xong chẳng hiểu khích lệ kiểu gì mà văng tục chửi bới quá trời chửi, đến nỗi bác sĩ đỡ đẻ xong ra còn phải nói cả đời tôi chưa bao giờ đỡ đẻ ca nào mà nó tux tĩu như vầy![]()
Hạnh phúc đôi khi bình dị cụ nhỉ, nhưng cũng chỉ tương đối thôi, khi 2 cá thể độc lập hoàn toàn về thể xác và tinh thần thì niềm vui chung là rất rất nhỏ bé và mong manh, bao quanh nó là trách nhiệm, bổn phận, nghĩa vụ....các cái. Hehe, em thấy mỗi cá nhân cố gắng tự chủ động lấy cuộc sống của mình, có trách nhiệm với hậu quả hành vi của mình, tăng cường hỗ trợ và hạn chế ngó nghiêng soi xét phần partner, nhẽ ổn. Hehe, muốn hạnh phúc thật sự phải làm người tự do, khà khà. Chúc cụ mợ cuôi tuần vui vẻ.Ăn xong dọn bàn mới thấy hóa ra hạnh phúc rất bình dị
![]()
Cảm ơn cụ đã động viên.Cụ tuyệt vời quá. Embe của cụ thiệt thòi, nhưng ở bên cụ là hạnh phúc. Chúc gia đình cụ sức khỏe, cơm nước 366 ngày 1 năm đầy niềm vui![]()
Ôi tiếc thế. Nay nhà em đi Bình Liêu, lúc xuất phát đã nghĩ tí hỏi xem lúc nào chị đi chơi.Em chính thức chịu thua bản thân. Nó chọn mất tiền còn hơn là nhúc nhích ạ. 12h trưa nay xe chạy và em đã chủ động ở lại phía sau.
Chị chịu thua em ạ. Giờ nó còn ko tiếc tiền nữa thì chị cũng chịu, đầu hàng thật.Ôi tiếc thế. Nay nhà em đi Bình Liêu, lúc xuất phát đã nghĩ tí hỏi xem lúc nào chị đi chơi.
Thôi lúc nào hưng phấn thì hãy buk lại ạ.