Sáng phải chạy và đi bộ thôi các cụ ạ . Tự nhiên quâ 40 huyết áp nó cao, người nó yếu hẳn. Em chỉ mong mấy năm nữa đủ tiền rủ Gấu về Hội an xây cái nhà . Ngày ngày dắt chó đi chợ kiếm mớ cá với tắm biển.
Qua bệnh T+ trồi dậy, margin nở nên lấy tiền dư vào acv và bkc ăn 65% và 100% giấy xong hôm nay lái kéo miệt màiprado2012 Tpb em lấy chiều nay hàng về thơm rồi mợ ơi.
Vâng em sút hàng ra ăn t+ thôi ạ.Qua bệnh T+ trồi dậy, margin nở nên lấy tiền dư vào acv và bkc ăn 65% và 100% giấy xong hôm nay lái kéo miệt mài. Tầm cuối tuần này và đầu tuần sau có rung lắc nhá cụ. Bao phê.
Mình học khối A ra, viết nó tùy mục đích, Hồi văn học mạng bùng nổ, mình có dịch sách và viết truyện ngắn ( kiểu ngôn tình) nhưng mình thấy trong lĩnh vực văn hóa thì không được "văn hóa" cho lắm. Muốn sống một cuộc đời yên bình thì đừng mang những tâm gan của mình đi bon chen làm gì cả.Ôi em cũng muốn viết lách, hồi nhỏ em cũng học văn ra gì đó. Mà sang cấp 3 em quay ra học khối A
Cái hội viết truyện ngôn tình trên facebook có kiếm đc xiền không nhỉ?
Ước mơ của em là thong thả ngồi viết và chăm sóc bản thân
Đấy khổ thân em, vẫn chưa đủ khả năng để vượt ra khỏi chữ "tiền"Mình học khối A ra, viết nó tùy mục đích, Hồi văn học mạng bùng nổ, mình có dịch sách và viết truyện ngắn ( kiểu ngôn tình) nhưng mình thấy trong lĩnh vực văn hóa thì không được "văn hóa" cho lắm. Muốn sống một cuộc đời yên bình thì đừng mang những tâm gan của mình đi bon chen làm gì cả.
Kiếm tiền trên sở thích của mình thì khéo nó sẽ không là thú vui nữa, lại thành một loại áp lực ấy.
Mình triển nhiều thứ rồi và tìm cái thật sự thích,Khi 1 mình ở tuổi 50 + nên sống ntn? Làm gì có công thức chung, nhỉ???
Chắc là tùy mình thôi, các cụ/mợ ý chí ngút ngàn thì chạy, nhảy, phượt, xõa...các kiểu; cụ thích ăn nhậu, thì khoe ăn khoe nhậu, các cụ/mợ thích đọc, thích viết, các cái...khà khà chắc là tùy mình cả thôi (các cụ mợ thích oánh trứng, coin, bđs không tính). Nhưng em nghĩ, cái cơ bản nhất là thích thì phải nhích, chứ đừng như ai mua vé rồi bỏ, hứa rồi quên, hẹn rồi lại bỏ, kể cả chỉ hứa hẹn với riêng mình. Thời gian trôi nhanh, chả đợi ai cả, Khà khà.
Em thấy trên đây có mợ muốn viết, ấp ủ gì đó, sao không viết ra, nhỉ. Phải viết chứ, OF là độc giả tốt mà, thậm chí có cả trái tim nhiệt tình như cụ gì rất khùng đã sét up cả vụ đọc kịch bản offline, thì tại sao tác giả không mau lên KH đi mua bút, mua giấy...? Em dài dòng vậy, ý văn học ở đây là: thích là phải triển, chứ như em, hết món thích rồi, nó tự chuyển sang lười, giờ chỉ còn ngắm được thôi chán lắm, khà khà
Ảnh minh họa: ngắm
![]()
Giờ mình đã viết được rất nhiều rồi, chơi thể thao cũng ở level nhất định rồi, không phải mình có kinh tế mà là từ đầu cuộc sống đã luôn luôn có một chỗ riêng sau khi hoàn thành nhiệm vụ một cách tối thiểu ( tạm chấp nhận) . Bây giờ chỉ có điều không bận tâm đến việc học hành, việc làm của con cái sau này là mục tiêu chính. 5 năm nữa bạn thứ 2 vào đại học là chỉ quan tâm thôi, chứ không bận tâm nữa.Đấy khổ thân em, vẫn chưa đủ khả năng để vượt ra khỏi chữ "tiền"
Thế nên em phải cố gắng cày cuốc nữa, hi vọng đến 50 thì có đủ thời gian giành cho mình
Cơm áo không đùa với khách thơ mợ ạ. Trước em học môn này cũng tạm, dịch cũng hay đc điểm cao nhưng tính ra thì chỉ nên là thú vui thôi. Mẹ em trước cũng giải học sinh giỏi văn toàn quốc xong về làm bác sĩ. Giờ già rồi, hay tham gia hội thơ văn chống alzerhme, vui vẻ đọc thơ suốt, minh mẫn, kháu khỉnh và yêu đời.Đấy khổ thân em, vẫn chưa đủ khả năng để vượt ra khỏi chữ "tiền"
Thế nên em phải cố gắng cày cuốc nữa, hi vọng đến 50 thì có đủ thời gian giành cho mình
Các mợ cụ muốn viết cứ mở 1 thớt riêng cho tác phẩm của mình. Coi như là tờ báo của riêng mình. Tôi rất ưng đọc.Ôi em cũng muốn viết lách, hồi nhỏ em cũng học văn ra gì đó. Mà sang cấp 3 em quay ra học khối A
Cái hội viết truyện ngôn tình trên facebook có kiếm đc xiền không nhỉ?
Ước mơ của em là thong thả ngồi viết và chăm sóc bản thân
Thích câu qtam chứ ko bận tâm của cụGiờ mình đã viết được rất nhiều rồi, chơi thể thao cũng ở level nhất định rồi, không phải mình có kinh tế mà là từ đầu cuộc sống đã luôn luôn có một chỗ riêng sau khi hoàn thành nhiệm vụ một cách tối thiểu ( tạm chấp nhận) . Bây giờ chỉ có điều không bận tâm đến việc học hành, việc làm của con cái sau này là mục tiêu chính. 5 năm nữa bạn thứ 2 vào đại học là chỉ quan tâm thôi, chứ không bận tâm nữa.
Cách sống đơn giản chính ra không cần đợi có tiền mới làm được.