Em có đủ thú vui để bận rộn cả ngày không chán, nhưng xét lại thì...không muốn ở 1 mình

như bình thường hàng ngày có lão chồng hoặc bố mẹ nấu cho ăn toàn món ngon, tối cùng uống trà chơi cờ. Cứ tưởng tượng ở 1 mình xem, ban ngày nắng đẹp còn không sao, bắt đầu 6h trời tối dần tối dần, xung quanh yên ắng, ui tưởng tượng lúc đấy lủi thủi tự nấu rồi tự ăn 1 mình, hoặc kể cả ra hàng Nhật gọi set cơm ăn rồi đọc manga cũng chán, chắc sẽ thành chầm cảm mất
Cái này rút ra sau mấy đợt đi công tác dài ngày, rõ ràng là ở mình ở ks đẹp đẽ, lại hẳn đối tác đẹp zai 6 múi đưa đi ăn với ngắm hoa sakura

mà tối về phòng ks vẫn thấy buồn hiu buồn hắt

nằm 1m đọc sách với nghe nhạc mãi mà ko ngủ được

Nên trước em bảo hy vọng sau này già thì em ngủm trước lão béo nhà em, chứ em ko thích phải ở 1 mình lụ khụ, nấu 1 món ăn vài bữa
