Vâng bọn em năm nào cũng 2 chuyến đánh lẻ. Toàn đi từ tối thứ sáu đến tối chủ Nhật mợ ạ.Vâng, bọn em cũng có những chuyến cho cả gia đình đi cùng, nhưng kiểu gì cũng phải oánh lẻ phát
Vâng bọn em năm nào cũng 2 chuyến đánh lẻ. Toàn đi từ tối thứ sáu đến tối chủ Nhật mợ ạ.Vâng, bọn em cũng có những chuyến cho cả gia đình đi cùng, nhưng kiểu gì cũng phải oánh lẻ phát
Đấy “con em 1 tuổi ngủ với bà”, đấy dễ lặp lại lắm, haha.



Vâng, giờ con cái lớn ngoan ngoãn và phương trưởng, lại có cháu xinh yêu nữa là phúc lớn đó mợ. Nhìn cảnh nhiều nhà con hư em hãi. Thế nên bọn trẻ con nhà em là em rèn ghê lắm. Học hành phải nghiêm chỉnh, việc nhà cũng phải làm để sau không có thói ỷ lại và lóng ngóng. Làm việc nhà nhanh, sạch, hiệu quả cũng là cách giúp chúng vứt đi đâu cũng sống được. Vậy nên giờ em như bà phán cảnh chỉ đạo các bạn nhà em
Em ko biết, nghe bạn em nói thì yêu lắm, cháu mình mà, mình có thời gian, bỏ lỡ mất tuổi trẻ vì lo kiếm tiền, nên tới tuổi này lại yêu cháu ngất trời...
Vừa thơm, vừa sạch, vừa đẹp... Em nghĩ em cũng ôm được, mà ngủ với em phải ngoan, ko tẩn chết
Em ít khi đánh con, cùng lắm phét vào đít vài cái, nhưng bọn trẻ con răm rắp![]()

Nếu đỏ thì đã đi cùng nhau nhỉ![]()
Nhà phải thêm người nó mí vui chứ.Thế càng vui mợ chị ạ.

Nhà em thì xông xênh lắm, nhưng chúng nó vẫn ngoan, kiểu ngoan có nòiVâng, giờ con cái lớn ngoan ngoãn và phương trưởng, lại có cháu xinh yêu nữa là phúc lớn đó mợ. Nhìn cảnh nhiều nhà con hư em hãi. Thế nên bọn trẻ con nhà em là em rèn ghê lắm. Học hành phải nghiêm chỉnh, việc nhà cũng phải làm để sau không có thói ỷ lại và lóng ngóng. Làm việc nhà nhanh, sạch, hiệu quả cũng là cách giúp chúng vứt đi đâu cũng sống được. Vậy nên giờ em như bà phán cảnh chỉ đạo các bạn nhà em![]()



Đúng là ko biết đằng nào mà lần đâu nhé. Thầy cháu ngày xưa đánh con như đập đất. Đứa nào láo nháo ăn tẩn ngay và luôn. Nhưng đến khi có cháu thì cưng như trứng mỏng. Cháu bị bố mẹ nó tẩn thì lại “chúng mày đánh con thế mà ko biết xót à, nó trẻ con thì phải dạy bảo chứ…” ui, cứ như là người khác í
Em ko biết, nghe bạn em nói thì yêu lắm, cháu mình mà, mình có thời gian, bỏ lỡ mất tuổi trẻ vì lo kiếm tiền, nên tới tuổi này lại yêu cháu ngất trời...
Vừa thơm, vừa sạch, vừa đẹp... Em nghĩ em cũng ôm được, mà ngủ với em phải ngoan, ko tẩn chết
Em ít khi đánh con, cùng lắm phét vào đít vài cái, nhưng bọn trẻ con răm rắp![]()

Cảm ơn mợ, nhưng thóc lại muốn đi theo gà cơThóc chóng được lên mb về quê nhé![]()

Trong hội bạn em cũng có một cô đẻ con muộn nên đi đâu cũng phải lo lắng không thảnh thơi như các bạn. Nhưng giờ con bé nó lên cấp 2 nên mẹ nó cũng tự do hơn rồi. Năm nào tụi em cũng đi vài chuyến, lúc thì người lớn, lúc thì cho trẻ con,lúc cao hứng thì có cả các cụ nữa.Em phải chờ 2 năm nữa mợ ạ. Út nhà em giờ 2.5 tuổi không để chị nó chăm được. Thèm lắm ý. Đi đâu cũng một đoàn. Em vẫn có mấy hội bạn từ thời đi học mọi năm trốn nhà đi cùng nhau 1-2 ngày , book một cái resort chỉ ăn ngủ tán phét cùng nhau mà 3 năm nay ko được đi đâu cùng chúng nó.

Thế thì thóc cứ yên tâm ở đó nhé, gà mới được unlock đấy, tha hồ vi vu, lên cả Đà Lạt mộng mơ nữa nháCảm ơn mợ, nhưng thóc lại muốn đi theo gà cơ![]()

Chị làm cùng em thì kể, thuê người trông con để đi làm, hễ mẹ đi khỏi là bà kia thay cho con bé bộ quần áo cũ bẩn của cháu bà, cả ngày tha hồ lê la đái dầm nghịch bẩn. Gần đến giờ mẹ đón thì bà ta lau rửa cho con bé và thay bộ quần áo buổi sáng vào. Mẹ cứ tưởng con cả ngày được chăm sóc sạch sẽ thơm tho... cho đến một ngày đẹp trời mới phát hiện ra giống mợ.Ui không nói trước đâu nhé. Chính mẹ em hồi em chưa lấy chồng tuyên bố xanh rờn tao không trông cháu. Thế mà 3 đứa nhà em bà ngoại bà nội chăm cho 3 năm rồi mới đi trẻ đấy. Có đợt em thuê 2 osin, 1 lo việc nhà và 1 chăn trẻ mà một ngày đẹp trời em đi làm về gặp nó cho con em 1 tuổi ăn bãi trớ của con em, nó lười ko chịu nấu lại thế là em cho nghỉ luôn, nghĩ giờ vẫn xót con. Thế là bà lại phải nối vòng tay lớn!
Nếu mình chăm người nhà thì khẽ nâng lên đặt xuống, thay băng rửa vết thương cũng lựa nhẹ nhàng và dỗ dành động viên. Còn họ lột bông băng roèn roẹt, vần người ốm huỳnh huỵch. Các cụ ấy đau đớn cũng chỉ biết rên chứ chả làm gì được.Đúng là ko biết đằng nào mà lần đâu nhé. Thầy cháu ngày xưa đánh con như đập đất. Đứa nào láo nháo ăn tẩn ngay và luôn. Nhưng đến khi có cháu thì cưng như trứng mỏng. Cháu bị bố mẹ nó tẩn thì lại “chúng mày đánh con thế mà ko biết xót à, nó trẻ con thì phải dạy bảo chứ…” ui, cứ như là người khác í![]()



Vâng, chân lý tự nó sẽ sáng tỏ, ko cần cứ phải chính thống hay giảng dạy công khai đâu ạlà quy luật tự nhiên do đức phật giác ngộ và nhìn thấu, mô tả lại bằng 14 nghìn pháp môn tương ứng với sự đa dạng và phong phú về căn tính và cơ duyên của mỗi chúng sanh mợ ak
Chứ không phải là cái gì do em thêu dệt nên, hoàn toàn là nội dung chính thống, được giảng dạy công khai của các Thượng tọa, Hòa thượng, Đại đức trong và ngoài nước.
Đã là quy luật tự nhiên thì nó không loại trừ một hình thái sự sống, quan điểm tôn giáo, dân tộc nào.
. Và trong 84 ngàn pháp môn (không phải 14 ngàn) chắc phần lớn do hậu thế sao chép, thêm thắt, muôn sao vạn bản rồi.
Chuẩn đấy cụ. Cứ phải lôi các cụ già đi chơi cùng vài chuyến thì các cụ sẽ thích đi.Trong hội bạn em cũng có một cô đẻ con muộn nên đi đâu cũng phải lo lắng không thảnh thơi như các bạn. Nhưng giờ con bé nó lên cấp 2 nên mẹ nó cũng tự do hơn rồi. Năm nào tụi em cũng đi vài chuyến, lúc thì người lớn, lúc thì cho trẻ con,lúc cao hứng thì có cả các cụ nữa.![]()
Nhiều người cứ default là người già cũng thích du lịch, nhiều cụ đi mệt mỏi, ngủ chỗ lạ mất ngủ, ăn đồ lạ ko quen. Đi du lich thấy như hành xácTôi đã nhẹ nhàng giải thích là tính U tôi thế. Lớp người xưa cũ người ta vẫn có những cái suy nghĩ khác mình. Như U tôi, phụ nữ thì phải cơm nước chăm sóc gia đình mới là vui. Vui gì ba cái việc tào lao đi chơi bời tốn kém. U tôi nghĩ như thế, ko thay đổi được. Cho nên cuộc sống 50+ thế nào là vui thì phải dựa vào bản thân, mình thấy thế nào là vui thì làm. Thế thôi!

Em thấy nhiều bà mẹ khủng hoảng như vậy không phải mỗi mợ và em. Họ phải thuê phòng khách sạn ở riêng trong 1 ngày đêm nghe nhạc, vẽ đọc truyện hay mua sắm cho cân bằng lại.![]()
Để em kể chị nghe,
Hồi xưa có lúc em như thế đấy, xong em phải tìm cách mua một cái nhà, để thi thoảng em trốn vào đó, cân bằng lại, rồi lại về chiến đấu.
Nói là nhà cho to tát chứ ko bằng một góc vườn của các cụ mợ trên này, nên đừng bảo em khoe nhé. Cơ mà đúng là nếu ko cân bằng được, ko biết em sẽ sống thế nào.
Nhưng có lẽ thời gian là liều thuốc tốt nhất,
Các mợ hoành tráng quớ!Tại các mợ chu toàn quá đấy. Ví dụ như không tập thể dục được vì phải nấu cơm cho cả nhà. Nấu xong phải ăn cùng cả nhà. Nhà cửa lúc nào cũng sạch như lau như li.
Em thì cái giờ chơi của em gần như fix.
Năm ngoái em mua hụt 1 cái nhà be bé rất hợp lý, cách nhà mẹ em 3 phút đi bộ. Em tiếc mãi.
Cũng định để làm khoảng trời riêng như thế.


Em cũng chả khéo tay để nâng niu các cụ đâu ah, có khi em mà phải làm còn uỳnh uỵch hơnChị làm cùng em thì kể, thuê người trông con để đi làm, hễ mẹ đi khỏi là bà kia thay cho con bé bộ quần áo cũ bẩn của cháu bà, cả ngày tha hồ lê la đái dầm nghịch bẩn. Gần đến giờ mẹ đón thì bà ta lau rửa cho con bé và thay bộ quần áo buổi sáng vào. Mẹ cứ tưởng con cả ngày được chăm sóc sạch sẽ thơm tho... cho đến một ngày đẹp trời mới phát hiện ra giống mợ.
Con nhà em cũng thuê người đến trông, bác trông con nhà em ở gần đấy, cũng không đến nỗi xử tệ với trẻ con, nhưng ở nhà cả ngày với cháu cũng buồn (không thuê làm việc nhà) nên cứ bế rong con em đi chơi quanh khu đấy, vào hết nhà nọ nhà kia... hoặc con nhà bác ấy sang nhà em chơi nghịch ngợm lung tung cả.
Thế mới nói chả nói trước được gì.
Về già nghĩ vào viện dưỡng lão, tiền tốt thì dịch vụ cao, nhưng em nghĩ cái hệ tư tưởng VN thì đến 1 thế hệ nữa cũng chưa thay đổi nhiều, em không tin tưởng hoàn toàn được. Chị bạn em đi chăm bố mẹ ở Bạch Mai kể, người được thuê chăm dịch vụ họ làm như cái máy, thay rửa vệ sinh nhoay nhoáy rất chuyên nghiệp...Nếu mình chăm người nhà thì khẽ nâng lên đặt xuống, thay băng rửa vết thương cũng lựa nhẹ nhàng và dỗ dành động viên. Còn họ lột bông băng roèn roẹt, vần người ốm huỳnh huỵch. Các cụ ấy đau đớn cũng chỉ biết rên chứ chả làm gì được.
Tất nhiên đến lúc không có sức khỏe và/hoặc không có tiền thì đành phó mặc thôi.
Ai nhìn thì nghĩ em ác ngay, hehee. Em giống y như cụ,việc bếp núc vợ lo hết,em sống không có vợ bên cạnh thì chết chắc.Em mà sống một mình thì khả năng chết đói khá là cao.
Do em không phải nấu bao giờ và toàn được gia đình chăm sóc cẩn thận bữa ăn, lại khá là ghét ăn uống hằng ngày ngoài hàng nữa.
Nên em sợ phải sống một mình lắm![]()
Hạnh phúc của mỗi người khác nhau mà.Em giống y như cụ,việc bếp núc vợ lo hết,em sống không có vợ bên cạnh thì chết chắc.
Sau khi bung lụa khoảng 9 tháng cụ đến và thấy "ngôi nhà và những đứa trẻ" là không về máng lợn cũ được đâuCác mợ hoành tráng quớ!
Em cũng đang kiếm mợ nào có cái nhà nhỏ nhỏ như vậy, thi thoảng xin đến trốn ở đó để thư giãn, bung lụa các thứ các thứ rồi lại quay về cái máng nhợn cũ
Tuần 3-4 lần em thấy là hợp lý![]()
![]()
![]()
Thớt đang nói về các cụ 50+.Nhiều người cứ default là người già cũng thích du lịch, nhiều cụ đi mệt mỏi, ngủ chỗ lạ mất ngủ, ăn đồ lạ ko quen. Đi du lich thấy như hành xác![]()
![]()