Đàn ông không nói may được đâu, nói số sướng số hưởng là dối lòng

. Đàn ông sống khó hơn đàn bà rất nhiều.
Con gái em, nó rất lười, tính cách không giống ai, thích cái gì nhất định nó làm cái đó, định hướng cũng không được. Trừ hồi bé bố em dạy nó học, từ cấp 2 nó học một mình. 4 tuổi ngồi đu đưa trên ghế, với tay lên bàn, chân chưa chạm đất bố em đã nghiêm khắc bắt nó học chữ. Lớp 1 nó đọc An ninh thế giới của ông, xem Disney không phụ đề. Em không thể bảo được nó, em biết tính con em cứng, uốn là gãy. Chấp nhận nó như thế, tin rằng nó có lý tưởng, có đam mê và có tài. Chờ đợi ngày nó chín chắn trưởng thành. Quan trọng nó là con gái, lập thân được thì tốt, không thì lấy chồng. Không ai chê trách đánh giá đàn bà.
Em đau đầu là thằng con trai. Tạo áp lực lớn quá thì có thể làm thằng bé suy sụp, mà thả lỏng ra thì không định hình được tính cách, không áp vào khuôn khổ được tương lai. Em nói với con, mẹ muốn con lớn lên đầu tiên là "Man", nhưng không chỉ có thế, tất cả những gì mẹ làm, đưa con vào trường học, lựa chọn đường con đi, muốn con cố gắng vì mong con trở thành "Gentleman". Không có cái gì dễ, mẹ biết là khó, nhưng nếu con làm được thì con sẽ có một người vợ tốt tương xứng, một cuộc sống phù hợp, một môi trường hài hoà. Trong trường hợp không làm được, thì mẹ con mình sẽ tìm cách khác. Có rất nhiều con đường để đi, không cần phải căng thẳng.