Chứ ko phải người ơi người ở anh về hở mợ nó?!!Nhưng khi bầu bạn mà làm bạn bầu thì tính sao ạ?

Chứ ko phải người ơi người ở anh về hở mợ nó?!!Nhưng khi bầu bạn mà làm bạn bầu thì tính sao ạ?
Vưng, thế mới phải quyét nhà chứ hầm nhừ thì còn tý nc suýt nào nữa mà chào mý cả cờ hở cụBên trển vừa có kụ khen kụ tốn gái lắm cơ mờ... Zậy cái đó chỉ treo niêu hở kụ
Biết thế em để 40-50 mới lấy vk để lấy được vk trẻSống một mình giữa phố phường đông đúc, tiền k phải nghĩ thích nhất cụ nhỉ. Lúc trẻ thì k có tiền, già có tiền k tiêu được, chán cái nghịch lý này. Hay mai em rao bán nhà lấy tiền tiêu cho sung sướng. Kệ mịa đời
Mạnh dạn lên kụ âySống một mình giữa phố phường đông đúc, tiền k phải nghĩ thích nhất cụ nhỉ. Lúc trẻ thì k có tiền, già có tiền k tiêu được, chán cái nghịch lý này. Hay mai em rao bán nhà lấy tiền tiêu cho sung sướng. Kệ mịa đời
Mợ đẹp khọe quạ, không biết dát là gì nên các kụ yêu yếu tý đâm hoảngEm nam tính mới thế chứ đa số các mợ vẫn cần trách nhiệm![]()
Tuổi đó mà lấy vợ trẻ lại tự ti cụ nhé. Không phải ông nào cũng hừng hực tuổi đó đâuBiết thế em để 40-50 mới lấy vk để lấy được vk trẻ![]()
Con với chả cáiThế bố cụ bị đánh thật hả cụ? Bố em hồi xưa bị ông em mắng, em rất sung sướng, hahaha. Mà bố em ngoan cực, ko dám cãi câu nào. Còn bố em mà mắng em là em bật lại luôn ấy.
Chung phòng nhưng có extra bed là đẹp mợ ạ, khi cần vẫn ngủ riêng đc. Em mà thấy k thoải mái là em phi lên chung cư mình em 2p không lo cãi nhau mí gấu.Ko, em mà có vợ/ chồng nhất định ko có chuyện mỗi ông một phòng như vậy. Đêm dài lắm mộng, đã ko có thì thôi,
Mợ mà dị tính có khi kiếm 01 bạn tính cánh ôn hoà nhẹ nhàng như cây cỏ nhẽ lại hạp. Như em chẳng hạn, chả quan tâm thiên hạ nghĩ gì, mình sống cho mình thoy.Em cũng tính cách cô độc đấy cụ ạ, chưa kể em còn khá dị tính nữa![]()
Mợ tưởng làm bạn bầu mà dễ à, giờ mà bsy bẩu cưới thì khéo lại hai bhaf đều vui.Nhưng khi bầu bạn mà làm bạn bầu thì tính sao ạ?
Em cũng bẩu rải xuống sông Hồng cho gần, có khi em học theo mợ, về sông Nho Quế cho lãng mạn và tình cảmChết cũng phải chết đẹp mợ nhỉ.
Bữa em bảo khi nào em die, em chẳng cần chôn cất. Em sẽ dặn chồng con em cứ đem hỏa táng rồi mang tro lên Hà Giang rải xuống sông Nho Quế, hoặc ngồi trên thủy phi cơ rải xuống vịnh Hạ Long. Hội cơ quan em cười sằng sặc, bảo em lạy chị. Chị die rồi vẫn còn hành chồng con thế nữa![]()
Xem xong mợ lại ướt hết khăn mùi xoa nhaEm não cá vàng, xem phim này rồi mà chả nhớ gì, lại đi xem lại.
Kứ ngon là đụ thây mợ âyEm cũng tính cách cô độc đấy cụ ạ, chưa kể em còn khá dị tính nữa![]()
Ôi sao giống em thếThế bố cụ bị đánh thật hả cụ? Bố em hồi xưa bị ông em mắng, em rất sung sướng, hahaha. Mà bố em ngoan cực, ko dám cãi câu nào. Còn bố em mà mắng em là em bật lại luôn ấy.
Cuộc đời con người ta chia ra làm nhiều giai đoạn. Ko giai đoạn nào giống giai đoạn nào. Quá trình các giai đoạn nối tiếp đó người ta gọi là trưởng thành. Hồi bé em rất ngoan, kiểu như ai nói gì cũng ko cãi và đôi khi thấy ko đúng lắm nhưng cũng ko cãi hoặc phản biện vì sợ nói sai bị chê cười và em sẽ làm theo ý của em nhưng ko cãi lại. Qua 15 tuổi thì em thấy cần phải nói những gì em cho là đúng, bảo vệ ý kiến của mình, thậm chí bảo vệ cả những gì mình cho là đúng dù chả liên quan đến mình. Nhưng qua giai đoạn trên 40 thì em nhìn mọi việc hơi giống bố em hồi xưa, lười tranh cãi và giải thích này kia, chỉ thỉnh thoảng muốn vận động não một tý thôi. Cho nên em cũng để cho con em nó giống em, tự trải nghiệm qua các giai đoạn. Nếu nó cãi thì em sẽ dạy nó đừng cãi ngu thôi và đừng láo là được. Và đôi khi em cũng thừa nhận bon nó nói cũng đúng và em phải xem lai bản thân chứ ko hẳn là em luôn đúng. Con cái và cha mẹ em thấy ko hẳn con cái dựa vào cha mẹ mà đôi khi cha mẹ cũng dựa vào con cái để nhìn nhận lai mình. Cha mẹ cung cần tiếp tục trưởng thành và dậy thìCon với chả cái
Con gái mà như này, ko hiểu là con trai mợ thành như nào
Trời sinh ông trên với mợ thành một cặpÔi sao giống em thế![]()
Cuộc đời con người ta chia ra làm nhiều giai đoạn. Ko giai đoạn nào giống giai đoạn nào. Quá trình các giai đoạn nối tiếp đó người ta gọi là trưởng thành. Hồi bé em rất ngoan, kiểu như ai nói gì cũng ko cãi và đôi khi thấy ko đúng lắm nhưng cũng ko cãi hoặc phản biện vì sợ nói sai bị chê cười và em sẽ làm theo ý của em nhưng ko cãi lại. Qua 15 tuổi thì em thấy cần phải nói những gì em cho là đúng, bảo vệ ý kiến của mình, thậm chí bảo vệ cả những gì mình cho là đúng dù chả liên quan đến mình. Nhưng qua giai đoạn trên 40 thì em nhìn mọi việc hơi giống bố em hồi xưa, lười tranh cãi và giải thích này kia, chỉ thỉnh thoảng muốn vận động não một tý thôi. Cho nên em cũng để cho con em nó giống em, tự trải nghiệm qua các giai đoạn. Nếu nó cãi thì em sẽ dạy nó đừng cãi ngu thôi và đừng láo là được. Và đôi khi em cũng thừa nhận bon nó nói cũng đúng và em phải xem lai bản thân chứ ko hẳn là em luôn đúng. Con cái và cha mẹ em thấy ko hẳn con cái dựa vào cha mẹ mà đôi khi cha mẹ cũng dựa vào con cái để nhìn nhận lai mình. Cha mẹ cung cần tiếp tục trưởng thành và dậy thì![]()
Cái đẹp trong mắt kẻ si tình cụ êy,Kứ ngon là đụ thây mợ ây![]()
Vớ anh cái gì cũng thế nào cũng được, tùy em quyết định thì được một thời gian lại stressMợ mà dị tính có khi kiếm 01 bạn tính cánh ôn hoà nhẹ nhàng như cây cỏ nhẽ lại hạp.
Thực ra nghỉ hưu nó chỉ là một mỹ từ dành cho một số người mà xh không còn cần dùng đến nữa, tóm lại là xếp ông sang một bên. Nhiều cụ nói vui nghỉ hưu là chơi chờ chết. Thế nên còn làm được việc là con người còn có giá trị, chứ hưu thì gọi là hết value.Không biết sau này già hẳn thì thế nào chứ hiện giờ em vẫn mong mình sẽ làm việc suốt đời, không việc nọ thì việc kia, kể cả việc trả lương và việc công ích không công. Tức là còn sống còn chút ít sức khỏe thì còn cố gắng làm được việc gì có ích lợi. Còn khi yếu yếu rồi, hầu như ko còn làm được việc gì nữa, em mong em chết nhanh kể cả tuổi chưa nhiều. Ngẫm việc hàng ngày chỉ biết ăn, ngủ, nghỉ và ở không chờ lúc hẻo thấy chán chán là.
Có thể ăn, uống, ngủ một mình nhưng còn thở là vẫn còn phải cố gắng làm việc. Cuộc đời ngắn ngủi và trôi nhanh, còn làm dc gì có ý nghĩa ích lợi là còn thấy còn có lý do cho sư tồn tại của kiếp sống của mình.