Gặp quả học sinh cá biệt còn giấu cả giáo án của cô đi ấy chứ, ở đó mà đòi dạy,Như này mới thấm câu "Dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về"![]()


Gặp quả học sinh cá biệt còn giấu cả giáo án của cô đi ấy chứ, ở đó mà đòi dạy,Như này mới thấm câu "Dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về"![]()
em quai lại thôy50+ sống 1m btchả thế nào cả
![]()
sao mợ ko sút đi cho đỡ nặng đũng quần?Em nấu hợp với khẩu vị, yêu cầu của ck con thôi với người khác chưa chắc đã hợp. Em thì ăn đủ mọi thứ nhưng ck con em chỉ ăn được vài món nấu đi nấu lại phát ngán cả lên. Quanh quẩn những món đơn giản chắc k quá 10 món nhưng bắt thay đổi bữa liên tục. Còn k được cho gia vị j ngoài bột canh nhưng bắt phải thơm ngon nên cực kì khó nấu. Chán lắm
Thôi cứ phải rèn mà sau ko theo ý mình thì đổ tại số thôi chị ahVD sống đây, F1 nhà chị rèn từ bé: mẫu giáo biết gấp quần áo gọn gàng, cấp 1 nấu được cơm đơn giản đủ canh/ rau/ thức ăn mặn, còn cần mẫn tự học làm bánh gato bằng nồi cơm điện, rửa bát, quét nhà, lau nhà, thay chăn ga, cọ nhà vệ sinh.... chấp tất.
Đời hết mộng mơ từ bao giờ chị không kịp nhớ nữa, hik, mấy năm nay, cửa miệng chị là nỗi niềm than thở vì con lười biếng, luộm thuộm, Ở BẨN... Có lúc chị còn thấy nó đang "cải tạo" mình, "thoái hóa" mình, vì nhắc nhiều quá, về nhà mệt quá, thế là cũng "lười' theo nó, nằm nghỉ cái đã!
Giờ vẫn phải kiên nhẫn "lải nhải", để mong ngày qua cơn bĩ cực đây em ơi![]()
Em để ý là ngày nay (con trai không nói) con gái chúng nó chỉ nuột nà bề ngoài thôi còn nếu đi sâu vào sinh hoạt của chúng nó thì rất rất nhiều đứa ở bẩn và luộm thuộm kinh lên được ấy mợ ạ. Hồi trước cty em có tuyển được một em gái cao ráo, xinh như gái TQ ý. Em ý đi đến đâu thì giai cứ liếc cứ nhìn một cách như muốn sấn đến làm quen ấy nhưng mà em ngồi gần nó hàng ngày nó ăn uống xong nó vứt toẹt đồ bày bừa hết trên bàn từ dao, muỗng đến túi nilon. Bàn làm việc nó cũng ko dọn, bụi bẩn lem nhem nó cũng kệ...Thật em chịu, không hiểu nổi chúng nó sau này lập gia đình sẽ thế nào???VD sống đây, F1 nhà chị rèn từ bé: mẫu giáo biết gấp quần áo gọn gàng, cấp 1 nấu được cơm đơn giản đủ canh/ rau/ thức ăn mặn, còn cần mẫn tự học làm bánh gato bằng nồi cơm điện, rửa bát, quét nhà, lau nhà, thay chăn ga, cọ nhà vệ sinh.... chấp tất.
Đời hết mộng mơ từ bao giờ chị không kịp nhớ nữa, hik, mấy năm nay, cửa miệng chị là nỗi niềm than thở vì con lười biếng, luộm thuộm, Ở BẨN... Có lúc chị còn thấy nó đang "cải tạo" mình, "thoái hóa" mình, vì nhắc nhiều quá, về nhà mệt quá, thế là cũng "lười' theo nó, nằm nghỉ cái đã!
Giờ vẫn phải kiên nhẫn "lải nhải", để mong ngày qua cơn bĩ cực đây em ơi![]()
Đúng trường hợp nhà em đây rồi! Từ đứa bé nề nếp sạch sẽ, vẫn dưới tay em mà giờ nó trở thành đứa con gái ở bẩn như nhợn! Có lúc đi làm về nhìn nhà, cơn điên bốc lên em còn mắng bảo chúng nó mang nốt cái bồn cầu vào phòng ngủ!Em để ý là ngày nay (con trai không nói) con gái chúng nó chỉ nuột nà bề ngoài thôi còn nếu đi sâu vào sinh hoạt của chúng nó thì rất rất nhiều đứa ở bẩn và luộm thuộm kinh lên được ấy mợ ạ. Hồi trước cty em có tuyển được một em gái cao ráo, xinh như gái TQ ý. Em ý đi đến đâu thì giai cứ liếc cứ nhìn một cách như muốn sấn đến làm quen ấy nhưng mà em ngồi gần nó hàng ngày nó ăn uống xong nó vứt toẹt đồ bày bừa hết trên bàn từ dao, muỗng đến túi nilon. Bàn làm việc nó cũng ko dọn, bụi bẩn lem nhem nó cũng kệ...Thật em chịu, không hiểu nổi chúng nó sau này lập gia đình sẽ thế nào???
Thì mình quay mặt đi là xong thôi mợ.Đúng trường hợp nhà em đây rồi! Từ đứa bé nề nếp sạch sẽ, vẫn dưới tay em mà giờ nó trở thành đứa con gái ở bẩn như nhợn! Có lúc đi làm về nhìn nhà cơn điên bốc lên em còn mắng bảo chúng nó mang nốt cái bồn cầu vào phòng ngủ!
Em cũng không biết sau này nó sống sao huhu
Em thật vẫn luôn khâm phục cụ vì thái độ cực kỳ điềm tĩnh điềm nhiên với mọi trường hợp.Thì mình quay mặt đi là xong thôi mợ.
Đánh thì không nỡ, chửi thì vô dụng, làm hộ thì bức xúc, nhìn thì ngứa mắt thì chẳng quay mặt đi thì làm gì ạEm thật vẫn luôn khâm phục cụ vì thái độ cực kỳ điềm tĩnh điềm nhiên với mọi trường hợp.
Em ngứa mắt ngứa mồm không nhịn được. Mà trong nhà mình quay mặt đi đâu được chứ! Con em giờ nó thuộc nhất câu "trông thì bóng bẩy ngoài da, trong thì ghẻ lở kim la tám tầng" vì em mắng nó đấy.
Biết đâu Lan lại gặp Điệp thì sao mợ, cuối đời gặp Lan.Gớm, no free lunch cụ nhé, đấy là cách nói lịch sự
Chứ chẳng nhẽ em lại bảo trên đời chắc chỉ có nước mưa mí mứtlà miễn phí thôi, cụ còn xui em FOC mí cả ký tắt nữa
![]()
Cụ nhất định phải rao bán em đến phiên chợ cuối thế này sao,Biết đâu Lan lại gặp Điệp thì sao mợ, cuối đời gặp Lan.![]()
Mợ nghe bản Waltz of love này của Eugen Doga xem mình có giống mợ váy blue k nha? Mắt hấp háy là thía lào hoàng tử cũng say như say thuốc lào đới.Cụ nhất định phải rao bán em đến phiên chợ cuối thế này sao,
Em nghiệm ra nhiều thứ. Con người k khổ vì cái này sẽ khổ cái kia ko khổ lúc này khổ lúc khác. Những người k khổ lại có cs nhàn nhạt thì k phải tính cách em. Chỉ cần k bị đánh chứ thế kia em vẫn chấp nhận được tinh thần em vẫn vui vẻ. Sợ sút xong 1 mình rảnh rỗi sinh nông nổi yêu đương nhăng nhít, giận hờn nọ kia mệt hơn. Tính em em biết, còn cs của em bg ok, thỉnh thoảng mới mệt nhưng k mệt bằng thứ tc vớ vẩn kiasao mợ ko sút đi cho đỡ nặng đũng quần?
Bạn cụ joongs em hay giống ck emĐúng rừng lớn cây gì cũng có. Giờ thì em tin bạn em không phải trường hợp ngoại lệ rồi.
Quá đúng luônNhư này mới thấm câu "Dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về"![]()
Em nhịn một bữa đã bủn rủn tay chân tay mà nay là ngày thứ 3 mỗi ngày nó ăn 1 gói mì cộng 1,2 quả trứng. Chắc nó mở cửa phòng ngó có người là k dám ra ngoài sợ gặp mặt. Em k nói j với nó cả k nhắn tin. Những lúc bình thường nấu nướng xong em gọi mọi người xuống ăn. Giờ đến bữa em lấy cơm nguội ra ăn với trứng. Bố nó với thằng kia đi ăn ở đâu em k quan tâm vì em ở phòng riêng k muốn nhìn mặt hay nói chuyện với đứa nào. Ck em từ hôm e k nấu cơm biết là em ra tay nên đi chơi suốt, đêm về ngủ sofa tầng 1 k dám lên phòng e. Nay thấy đi làm, chắc nghĩ rằng đi làm thì em sẽ nấu cơm trở lại. 2 bố con vẫn ăn đầy đủ ở đâu ấy, còn mỗi con kia thì nhịn đói. Em đang nghĩ tới lúc nó ngất k biết có nên cứu nó ko, cứu xong thì chắc lại như cũ. Những lần trước em cho nhịn mặt quắt tai dơi tay run run nhưng chưa tới mức ngất là em lại nấu ăn lại.Em đọc các chia sẻ của mợ về cháu gái nhà mợ từ đầu. Nhưng em chưa giám góp ý gì cả, bởi thật sự em cũng chưa gặp hay chứng kiến 1 case nào như vậy.
Em xin phép chỉ nói lên suy nghĩ khách quan của em, trên quan điểm của 1 người ngoài nhìn vào và đánh giá.
Có thể nhận thấy cháu gái từ nhỏ đã được gia đình nuông chiều, dẫn tới ỷ lại. Lâu ngày tạo thành 1 thói quen trong tầm thức. Nó như kiểu 1 chất xúc tác gây nghiện. Nghĩa là khi cháu nó rơi vào hoàn cảnh phải tự lo cho bản thân, thì trong tiềm thức và suy nghĩ đã luôn mặc định là không phải làm gì cả, rồi sẽ có người lo cho mình.
Trong não bộ của cháu nó sẽ hoạt động như 1 người nghiện, nghiện cái cảm giác không phải làm gì cả, mà rồi vẫn ổn. Thậm trí não bộ sẽ kích hoạt cơ thể ở mức miễn nhiệm khỏi mọi yếu tố khó khăn về thể chất cũng như hoàn cảnh. Chẳng hạn có thể sẵn sàng nhịn đói, giam mình trong phòng mà không thiết tha gì cả, tới mức teo tóp và kiệt quệ về sức khỏe như mợ từng tả.
Điều này theo em có thể coi là bệnh lý, giống như 1 dạng nghiện được não bộ điều khiển. Mà đã là bệnh thì phải điều trị đấy là trên quan điểm của em. Còn điều trị như thế nào thì thật sự em chưa nghĩ ra, bởi em chưa rơi vào hoàn cảnh như vậy để có được kinh nghiệm thực tế.
Nhưng em hiểu việc chữa trị này là cần thiết và càng phải thực hiện sớm. Nếu em là mợ hiện giờ, em sẽ thi gan với cháu, để xem giới hạn của cháu tới mức nào. Có thể sẽ có nguy hiểm về sức khỏe thể chất cũng như tính thần cho cháu. Nhưng vì tương lai sau này của cháu, em sẽ chấp nhận đương đầu với những hậu quả có thể xảy ra. Tất nhiên nói thì dễ, nhưng làm thì không bao giờ là dễ dàng, nhất là với con cái, máu mủ mình sinh ra.
Nên mợ cứ coi như những gì em chia sẻ với mợ ở trên là từ 1 người chưa có kinh nghiệm. Bởi có thể em sẽ không làm được như những gì em đã nói, nếu em rơi vào hoàn cảnh tương tự như mợ hiện giờ.
Em nói thật em nhìn phong tục thực thi luật pháp buồn cười quá.Em nhịn một bữa đã bủn rủn tay chân tay mà nay là ngày thứ 3 mỗi ngày nó ăn 1 gói mì cộng 1,2 quả trứng. Chắc nó mở cửa phòng ngó có người là k dám ra ngoài sợ gặp mặt. Em k nói j với nó cả k nhắn tin. Những lúc bình thường nấu nướng xong em gọi mọi người xuống ăn. Giờ đến bữa em lấy cơm nguội ra ăn với trứng. Bố nó với thằng kia đi ăn ở đâu em k quan tâm vì em ở phòng riêng k muốn nhìn mặt hay nói chuyện với đứa nào. Ck em từ hôm e k nấu cơm biết là em ra tay nên đi chơi suốt đêm về ngủ sofa tầng 1 k dám lên phòng e. Nay thấy đi làm, chắc nghĩ rằng đi làm thì em sẽ nấu cơm trở lại. 2 bố con vẫn ăn đầy đủ ở đâu ấy, còn mỗi con kia thì nhịn đói. Em đang nghĩ tới lúc nó ngất k biết có nên cứu nó ko, cứu xong thì chắc lại như cũ. Những lần trước em cho nhịn mặt quắt tai dơi tay run run nhưng chưa tới mức ngất là em lại nấu ăn lại.
Cụ cho em lời khuyên ở còm đó đi. Lúc điên lên em quyết định cho chết luôn nhưng mà thương quá. Có mấy đêm em k ngủ quyết định cho nó chết đói và em khóc suốt vì quyết định ấy tưởng tượng đến viễn cảnh nó chết đói thật ấy. Lần trước em dọa nó con cứ thế mẹ sẽ nhờ người đến đưa con vào trại tâm thần nó bảo mẹ làm thế con cắn lưỡi chết luônEm nói thật em nhìn phong tục thực thi luật pháp buồn cười quá.
Không có lời khuyên nào đâu ạ. Vì mợ thích sống ntn mà.Cụ cho em lời khuyên ở còm đó đi. Lúc điên lên em quyết định cho chết luôn nhưng mà thương quá. Có mấy đêm em k ngủ quyết định cho nó chết đói và em khóc suốt vì quyết định ấy tưởng tượng đến viễn cảnh nó chết đói thật ấy. Lần trước em dọa nó con cứ thế mẹ sẽ nhờ người đến đưa con vào trại tâm thần nó bảo mẹ làm thế con cắn lưỡi chết luôn
Cái em nhìn thấy chỉ toàn là những gì mợ bao bọc và chăm sóc cho cả nhà. Biết rằng đó là sở thích và cách sống của mợ. Nhưng nó lại làm triệt tiêu ý thức tự lập của những người sống xung quanh mợ, lâu dần trở thành thói quen ỷ lại và coi đó là việc đương nhiên được nhận từ mợ. Nếu em sống trong môi trường như vậy thì em cũng sẽ ỷ lại vào mợ, bởi có thể, trong mắt mợ, dưới góc nhìn và đánh giá của mợ, thì mọi việc phải để mợ tự tay làm mới an tâm. Thế nên, theo em, việc cần thiết là mợ phải thay đổi được quan điểm của mợ, qua đó mới khiến chồng con mợ bớt dần sự ỷ lại. Bao nhiêu năm mợ rèn luyện họ như vậy, nên em nghĩ không dễ gì để họ không ỷ lại vào mợ nữa. Vài lời thẳng thắn mong mợ thông cảm.Em nhịn một bữa đã bủn rủn tay chân tay mà nay là ngày thứ 3 mỗi ngày nó ăn 1 gói mì cộng 1,2 quả trứng. Chắc nó mở cửa phòng ngó có người là k dám ra ngoài sợ gặp mặt. Em k nói j với nó cả k nhắn tin. Những lúc bình thường nấu nướng xong em gọi mọi người xuống ăn. Giờ đến bữa em lấy cơm nguội ra ăn với trứng. Bố nó với thằng kia đi ăn ở đâu em k quan tâm vì em ở phòng riêng k muốn nhìn mặt hay nói chuyện với đứa nào. Ck em từ hôm e k nấu cơm biết là em ra tay nên đi chơi suốt, đêm về ngủ sofa tầng 1 k dám lên phòng e. Nay thấy đi làm, chắc nghĩ rằng đi làm thì em sẽ nấu cơm trở lại. 2 bố con vẫn ăn đầy đủ ở đâu ấy, còn mỗi con kia thì nhịn đói. Em đang nghĩ tới lúc nó ngất k biết có nên cứu nó ko, cứu xong thì chắc lại như cũ. Những lần trước em cho nhịn mặt quắt tai dơi tay run run nhưng chưa tới mức ngất là em lại nấu ăn lại.