Mẹ đẻ em cũng vậy. Có cục tiền bà tiêu nhanh lắm. Mấy lần toàn tiền bán đất. Em nhìn cách bà tiêu tiền em sợ (đấy là em chỉ biết một phần nhỏ thôi): mua đồ vô tội vạ (đồ cá nhân, đồ gia đình) mà toàn đồ chất lượng kém (gần như bị người bán lừa); mua thuốc và thực phẩm chức năng (mua không dùng, để lay lắt xong bỏ); tham gia các hội nhóm; cho tiền người khác (anh em, cháu dây mơ rễ má).
Mẹ em không có cảm giác tiếc tiền. Em ví dụ năm 2020, lương hưu mẹ em chắc khoảng hơn 2 triệu (nghỉ mất sức) nhưng có một việc mẹ em làm rơi rụng của em gần 40 triệu thì bà tỉnh bơ như mất 40k ấy ạ. Hoặc khi mẹ em ốm (cao huyết áp, đau xương khớp), đi phòng khám tư mà sẵn sàng "biếu" thêm bác sĩ 5 tr để "người ta chữa cho mình nhiệt tình". Về quê thì cho tiền người này người kia vô tội vạ (có khi người ta trông giản dị nhưng còn nhiều tiền hơn bà

).
Mẹ em cứ thế nên mỗi lần có vài trăm triệu hay đôi tỷ cũng chỉ dăm năm là gần hết. Gửi ngân hàng đến hạn rút lãi ra tiêu, khi cần rút gốc ra xài. Bà vẫn nói còn đất ở quê sẽ bán chứ không để làm gì.
Theo như em nghĩ thì các cụ hưu trí sống cơ bản có lương hưu + 5tr/tháng (giả sử lãi tiết kiệm đều đặn 2tr và rút dần gốc 3tr), tính tuổi thọ 85 tuổi và 1 khoản chữa bệnh nặng 1 lần là 500 triệu, lo ma chay 200tr. Vậy theo thời giá hiện tại ước tính năm 60 tuổi nghỉ hưu cần có 1 tỷ gửi tiết kiệm (nếu không có nhà cho thuê). Nhưng mà nếu có 1 tỷ thì mẹ em tiêu chỉ 5 năm là hết, không có nguyên tắc tài chính, cứ thích thì rút ra tiêu.
Nhìn tình hình thế nên em vẫn phải dự tính phương án sau này lo cho bà, vì bà năm nay mới hơn 70 tuồi.