Hôm trước em cũng đã post một bài ở đây liên quan tới cuộc sống khi về già (có và ko có lương hưu).
Em cũng nêu luận điểm: sức khỏe là quan trọng nhất, tiền cũng rất quan trọng!

có nó thì bản thân và người thân cũng đỡ đi rất nhiều.
Còn 1 điểm nữa, em băn khoăn và cũng chỉ đề cập "sượt qua" thôi, vì nó liên quan tới nhân tình, đạo lý có vẻ như ko thích hợp lắm với cái chủ đề ở đây. Nhưng cảm giác mọi người chưa hiểu thấu đáo, hoặc chưa có trải nghiệm nên em cứ kể ở đây để CCCM xem xét.
Đó là vấn đề cuộc sống người cao tuổi khi đã chạm ngưỡng "phía bên kia", tức tầm từ 80 tuổi trở lên hoặc sớm thì từ 75 trở lên. Khi đó, các cụ sống còn đôi ko phụ thuộc con cái, hay sống độc lập một mình hoặc sống cùng con cái sẽ gặp một số vấn đề sau:
- Cơ thể dần dần ko còn nghe theo mình nữa, đau mỏi và chậm chạp. Những việc trước làm nhoay nhoáy giờ phải mất gấp đôi thời gian.
- Hay bị đau ốm hơn (chưa nói tới trọng bệnh!).
- Bắt đầu có xu hướng "lười" trong mọi thứ kể cả chuyện vệ sinh cá nhân như tắm rửa

.
- Bắt đầu quên quên nhớ nhớ. Cái này phụ thuộc vào gen di truyền, tình trạng bệnh tật nên khá đa dạng. Có cụ sẽ lẫn sớm, không còn phân biệt được con cái đứa nào với đứa nào, rồi ngày đêm, rồi chuyện ăn chưa ăn rồi

v.v...
Đối với cá nhân em, trải nghiệm sống với các cụ lẫn, mất khả năng nhận biết là một trải nghiệm đáng nhớ và để lại rất nhiều ấn tượng/kỷ niệm nhiều khi hài, nhưng buồn nhiều hơn. Nếu các cụ ở trong một gia đình hòa thuận, sống theo đạo lý, mọi người yêu thương bọc lót cho nhau thì cái phần đời hư hư thực thực cuối cùng của các cụ nó sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều. Còn không thì khổ lắm ạ! Em biết chuyện thực có cụ con cái đi làm hết, ị ra còn bốc để ăn...

Còn đưa các cụ đã lẫn khi nhà dưỡng lão thì hiện tại rất ít nơi nhận, và chăm sóc theo thực tế em hiểu thì cũng ko khá gì hơn...
Vậy kết luận rút ra của em ở đây là: từ khi chúng ta còn trẻ và xây dựng cuộc sống gia đình, chúng ta phải có ý thức giữ gìn sức khỏe (mức chấp nhận theo từng thời kỳ), cố gắng về kinh tế để có tiền cho cả nhà, và nhất là phải xây dựng cho được một truyền thống gia đình bố mẹ ông bà con cái yêu thương bọc lót cho nhau, bản thân có hiếu với cha mẹ để con cái nhìn vào, rồi khi bản thân về già con cái lại noi gương mà tiếp tục truyền thống! Chứ cứ nói về già tao chả dựa vào đứa nào là cũng không chuẩn!

Già đến 1 tuổi nào đó sẽ ko đủ minh mẫn nữa, dù có 1 đống tiền, 1 cái nhà to cũng chả biết làm thế nào để tồn tại, tất cả sẽ phụ thuộc người khác hết! Vậy tốt nhất cái "người khác" đó là con cháu mình chứ ko phải ai khác!