Mối liên hệ giữa các thế hệ càng chặt chẽ càng tạo nền tảng cho các thế hệ sau phát triển.Mỗi một thế hệ đều là nền móng cho thế hệ tiếp sau đó nên vai trò nuôi dạy của gia đình theo tôi là quan trọng nhất.
Có lẽ do thói quen nghề nghiệp nên khi đọc sách tôi hay chú ý tới những chi tiết nhỏ mọi người hay bỏ qua:
Red Butler (Cuốn theo chiều gió) từ kẻ ngang tàng trên ko có trời dưới ko có đất chỉ một ngày thành con thỏ nhún nhường xu nịnh cả xã hội chỉ vì tương lai bé Bonnie.
Mafia (Bố già) tàn bạo như thế mà trong cuộc chiến vẫn có luật "lót ổ" cho trẻ em.
Meggie (Tiếng chim hót trong bụi mận gai) nói với Justine khi cô rời nhà (đại ý)

ù đi đâu,đã làm bất cứ điều gì... thì con vẫn luôn có thể trở về, căn nhà này mãi là của con...
Tây hay ta,tương lai của con cái vẫn là trách nhiệm lớn nhất của mỗi người, nơi gần như duy nhất có thể tìm được niềm vui cho đi mà không cần nhận lại.
Có một thực tế khá logic là người đã chuẩn bị tốt cho con cái thì gần như ko thể không chuẩn bị tốt cho tương lai của mình, hay nhìn một góc độ khác -với rất nhiều người- Trách nhiệm với con là động lực chính để hoàn thiện mình và phát triển.
Chính vì thế mà với tôi, kế hoạch về hưu luôn gắn chặt với sự phát triển của con cái.