- Biển số
- OF-3366
- Ngày cấp bằng
- 13/2/07
- Số km
- 24,080
- Động cơ
- 318,428 Mã lực
- Nơi ở
- Hà Nội
- Website
- tuyendungvieclam.net
Ăn chơi không sợ mưa rơi 


Cụ hiểu sai việc này rồi.Chơi cho vui thôi, chứ ko phải thưởng thức nghệ thuật ca nhạc.

Những năm 199x một bát phở bò xịn sò có 2,5-3k, tụi em bóp mồm bóp miệng lên sân hàng đẫy xem Thể Công đá SLNA, NĐ, CAHP vé mệnh giá 20k mà toàn phải mua 40-50k, bố mẹ ở quê mà biết có mà chửi hơn cả các cháu bjo ấy chứ. Đã thế lại là đá cuội, tỷ số có hết rồi, có hôm xem dính hai đội đá ma nhau trên sân thấy phí tiền mất thời gianCụ chút thớt hơi quá lời. Nhìn thoáng hơn chút, Mấy cháu nó còn trẻ, chưa phải chịu trách nhiệm nhiều, có điều kiện thì tham gia một vaì sự kiện, cháy hết mình....sau này lớn tuồi, nhìn lại cuộc đời lúc trẻ sẽ cảm thấy cũng sẽ có nhiều màu sắc, điểm nhấn... Các cụ có gia đình, sự nghiệp, trách nhiệm lớn cũng ko thể áp đặt suy nghĩ mình lên người khác được.
Bản thân e (ko xem bao giờ), thấy vớ vẩn nhưng chúng nó đi thì kệ nó thôi. Miễn là đừng làm gì quá ảnh hương đến sức khỏe, mất an toàn bản thân, ảnh hưởng đến gia đình....là oke
Thế đầu bài thế thì thèng em nhà mình sẽ tả sao hả lão?Nó đập vào mắt dư lào thì tả thực dư ấy thôi
Hai cái xót xa ở hai thái cực khác nhau nhá
Album Ray of Lìght của Madonna ra năm 1998 cá nhân em luôn coi là cực kỳ hay.Em vừa xem lại, đúng kiểu phá cách em thích này đấy. Cô này giỏi quậy

HaizzĐể gặp một thần tượng âm nhạc nào đó lúc 20h, mà sáng nay hàng chục nghìn thanh niên xếp hàng chen nhau vào SVĐ Mỹ Đình từ 4-5h sáng để chen cho mình một vị trí. Tiền vé cũng bằng 1-2 tháng tiền ăn của một Sinh viên.
Lúc 9h30 em đi qua trời mưa phùn, các bạn vẫn đội ô, mặc áo mưa kiên trì xếp hàng rất trật tự. Em quay lại video để ở dưới.
Ngày nghỉ ở nhà bố mẹ gọi dậy ăn sáng thì vùng vằng. Bảo về quê giỗ ông bà thì mặt chúng nó xưng xỉa lên bảo con bận lắm.
Nhưng chúng nó có thể nhịn ỉa đái 15 tiếng, đứng dưới trời mưa phùn 15 tiếng để được nghe thần tượng hát !?
Thế hệ tương lai của đất nước nó bạc nhược đến thế này cơ à các cụ? Ước mơ, hoài bão, lý tưởng của tuổi trẻ chỉ thế này thôi sao?
Vieo em quay lúc 9h30
Ảnh trên các diễn đàn MXH lúc 4h sáng
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nhưng thời ấy không ai đứng chờ nguyên ngày như những gì cụ thớt tảNhững năm 199x một bát phở bò xịn sò có 2,5-3k, tụi em bóp mồm bóp miệng lên sân hàng đẫy xem Thể Công đá SLNA, NĐ, CAHP vé mệnh giá 20k mà toàn phải mua 40-50k, bố mẹ ở quê mà biết có mà chửi hơn cả các cháu bjo ấy chứ. Đã thế lại là đá cuội, tỷ số có hết rồi, có hôm xem dính hai đội đá ma nhau trên sân thấy phí tiền mất thời gian
Nó đé...ở quan tâmThế đầu bài thế thì thèng em nhà mình sẽ tả sao hả lão?
Đúng như cụ nóiEm chỉ nói với f1 nhà em là yêu thích ca sĩ, diễn viên, cầu thủ vô tư. Coi đấy là một công cụ để giải trí thôi, chứ đừng phát rồ phát dại vì họ.
Còn đam mê xe cộ, du lịch, tiền bạc thì thoải mái.
Quan điểm sống nhà em là vậy, còn nhà thiên hạ em không dám phán.
Nhớ năm đó e trèo rào rách cả tayCon em không ham xem nhưng nó mà đi làm có tiền thì nếu đi xem em không cản miễn đừng xin tiền em là được
Nhớ lại năm 1997, em cũng như bằng tuổi các cháu kia, cũng a la xô xô cả cửa Triển lãm Giảng Võ để xem Michael Learns To Rock mà bố mẹ em cũng có nói gì đâu ạ. Ai cũng có một thời tuổi trẻ, nên các con có cháy hết mình em cũng ủng hộ miễn là đừng lố lăng quá hay kiểu thần tượng hóa rồi coi hơn cả gia đình thì không được.
Khổ thânCháu gái em làm công chức nhà nước hẳn hoi, thế mà xin nghỉ phép mấy hôm đi offline đại hội game võ lâm hay cái game khỉ gió nào đó mới kính.
Chồng thắc mắc mắc có mấy câu mà dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ , làm chồng phải dỗ mãi mới hết giân.![]()
Thế đấy đời bất công quá cụ nhỉ. Lắm em lắm cháu cấp 3 sinh viên nhịn ăn từng bữa, hoặc về nã ông bà già, hoặc vay bạn bè, xài nợ thẻ tín dụng, ví trả sau Momo, Shopee, Zalopay... Để mua vé xem cái này cụ ạ1 đám đông đói kém tiết kiệm từng đồng để làm giàu cho 1 nhóm nhỏ toàn thành phần ma cô lão làng và mấy thằng trẻ ranh uốn éo. Vô tích sự
Hi hi vâng cụ ạ, em còn được hội bạn trai chúng nó công kênh trên lưng để xem vì em lùnNhớ năm đó e trèo rào rách cả tay
Đam mê tuổi trẻ ai cũng có. Lên đấy nhiều cụ bỉ bôi các cháu nghe chối thật
May quá sau đó cả hội đó đều GS. TS., cao to, học giỏi, làm việc ngon lành, chỉ có em là không theo nghề thì bết bát nhất. Em đi học đại học mà còn ngạc nhiên sao toàn hội học giỏi tanh tưởi lại uống và nhậu cho chó ăn chè, đi toàn 1-2h đêm mới về nhà. Nhưng sau em nghĩ đó là tuổi trẻ cụ ạ, tuổi trẻ có quyền sai lầm, có quyền bỏ đi làm lại, thế nên con em bằng tuổi em thời đó em chẳng cấm cản gì, chỉ nói là đừng phạm vào luật pháp, đi too thì mẹ không chạy gì đâu. Chứ nó mà đủ tiền đu idol là em chả cấm. Nhưng thằng này lại thích hội games gì mà TC1 với Faker và đang đi làm thêm tiết kiệm từng đồng để năm sau đó xem World Cup của hội đó.Sáng em nghe chị đồng nghiệp ca than ông con xin chục củ đu idol. Em nghe xong nghĩ đm chiều con méo phải lối. Mất mịe nó gần nửa tháng lương của mẹ. Trong khi mẹ thì tiêu gì cũng phải tính lên tính xuống.Thế đấy đời bất công quá cụ nhỉ. Lắm em lắm cháu cấp 3 sinh viên nhịn ăn từng bữa, hoặc về nã ông bà già, hoặc vay bạn bè, xài nợ thẻ tín dụng, ví trả sau Momo, Shopee, Zalopay... Để mua vé xem cái này cụ ạ
Thế thì hơi quá đà, nhà em hồi Black pink đến biểu diễn, con em nó bảo hay mẹ cho con 1.2M đi xem, em hỏi nó là có thực sự thích tới mức ấy ko? Nó bảo cũng ko hẳn nên mẹ con thống nhất nghỉ ko đi, sau này em lại nghĩ biết thế cho nó đi cho vuiSáng em nghe chị đồng nghiệp ca than ông con xin chục củ đu idol. Em nghe xong nghĩ đm chiều con méo phải lối. Mất mịe nó gần nửa tháng lương của mẹ. Trong khi mẹ thì tiêu gì cũng phải tính lên tính xuống.